Phương Anh cảm thấy việc điều tra của mình như rơi vào ngõ cụt, lúc nào cảm thấy có chút manh mối thì mọi chuyện lại thành hư không. Là do cô không đủ cố gắng hay không đủ may mắn đây? Phương Anh thật sự cũng không biết nữa. Nhưng có thể chắc chắn một điều từ việc ông chủ quán net gần trường buôn bán ma túy đến việc bỏ ma túy vào trà sữa mọi chuyện không hề đơn giản như thế. Cả hai người họ đều nói mua trên mạng thậm chí còn được hướng dẫn chi tiết cách sử dụng, cách buôn bán tìm khách hàng, làm sao lại có thể có sự trùng hợp đến như vậy đây? Điều buồn bực nhất chính là, vì đối tượng sử dụng không gian mạng làm nơi trao đổi mua bán nên việc điều tra lại càng gặp nhiều khó khăn.
Phương Anh bắt đầu cảm thấy công việc này ngày càng áp lực. Áp lực với chính các em học sinh ở đây. Những nhóc học sinh cấp ba chỉ có mười mấy tuổi đầu đã tiếp xúc với ma túy rồi trượt dốc không phanh, các em ở trung tâm cai nghiện mà Phương Anh từng tiếp xúc cũng không hề ít. Phương Anh hoàn toàn không muốn những em học sinh ở đây phải trải qua việc như thế. Nhưng lại không thiếu những kẻ đang lợi dụng sự ngây thơ non nớt, sự nổi loạn, thích thể hiện chưa chính chắn của mấy nhóc ấy. Cuộc chiến với tội phạm ma túy chưa bao giờ là dễ dàng. Chúng không ở trong tối, chúng ở ngay ngoài sáng nhưng cách thức chúng sử dụng qua mắt lực lượng chức năng quá tinh vi. Đối tượng chúng lại nhắm vào lứa tuổi học sinh bốc đồng nhưng cũng dễ bị tổn thương. Thật sự quá độc ác.
Điều tra cả một đường dây, một tổ chức đưa ma túy vào trường học vốn không phải điều dễ dàng có thể hoàn thành trong ngày một ngày hai. Công việc nằm vùng lại càng phải cẩn trọng hơn, chỉ một sai lầm mọi cố gắng nỗ lực có thể đổ sông đổ biển. Phương Anh có lẽ là người hiểu hơn ai hết.
Sau một tháng nằm vùng tại trường cấp ba Z, thành quả lớn nhất Phương Anh nhận được có lẽ là vài điều khác thường ở ngôi trường này. Một là trái ngược với sân thượng tòa nha A lúc nào cũng đông vui không khác gì cái sân chơi cho trẻ em thì sân thượng tòa nhà B luôn mang theo một không khí âm u đến rợn người. Phương Anh phát hiện ra rằng từ lúc cô đến đây cô chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ một học sinh nào xuất hiện ở trên đó, ngoại trừ một người. Đó chính là Đào Nương Nương.
Tên cậu ta độc và lạ, còn tính cách thì quái gở. Mỗi khi Phương Anh hỏi Thúy Hiền và Trần Thị Uy về người đó, hai người họ chỉ trả lời sơ qua như vậy. Bởi vì cậu ta luôn tách biệt với thế giới bên ngoài, mang một vẻ mặt bất cần đời trên mặt từ sau lần ấy.
Lần ấy được nhắc đến ở đây có lẽ chính là điều lý giải cho sự bất thường thứ hai tại ngôi trường cấp ba Z này mà Phương Anh thấy. Đó chính là Đào Nương Nương luôn ngồi vắt vẻo trên lan can sân thượng tòa nhà B vào trưa ngày thứ Bảy. Dù nắng hay mưa, cậu ta vẫn ngồi ở đó. Vẻ mặt u buồn nhìn vạn vật.
Lúc đầu Phương Anh hoài nghi bản thân có phải giống con mẹ Tươi Thắm cũng có thể nhìn thấy ma hay không? Vì Đào Nương Nương ngồi đó mà tất cả mọi người tuyệt nhiên không ai để ý, thậm chí là có xu hương hoàn toàn coi đó là điều hiển nhiên. Phương Anh gặng hỏi Thúy Hiền rất nhiều lần, cuối cùng con bé cũng làm vẻ mặt thần bí, cực kỳ bất đắc dị nói nhỏ cho cô biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Tự Viết] Cảnh sát đại tỷ và cô giáo
General FictionPhạm Phương Anh 25 tuổi, vừa mới gia nhập tổ trọng án thành phố H được một năm thì bị điều sang tổ tuyên truyền của Sở Cảnh sát. Nhưng vừa hay lại có một chuyên án ma túy trong trường cấp ba nên dù rất ghét học hành, cô vẫn nhanh chóng lọt vào mắt x...