"Cô ơi, cô ơi." Phương Anh mặc đồng phục học sinh, đeo ba lô, tay xách nách mang cả đống thứ đứng trước cổng trường vẫy tay về phía xe của chị giáo Hà Nhất Phương vừa đi ra. Vì sự nghiệp đi ăn với mỹ nhân của mình, cô cũng phải đứng ở đây cả 15 phút, nhưng chờ đợi đúng là rất có thành quả.
Các sự kiện vui chơi ở trường sẽ diễn ra đến tận chiều tối, nhưng Phương Anh cũng không quá mặn mà lắm, chơi cái gì cũng đến chừng mực mới vui. Và cô cũng biết rằng chị giáo Hà Nhất Phương chắc chắn sẽ xong việc là sẽ về sớm, nên đã sớm chuẩn bị đứng ở đây chờ nàng ra. Mặc dù nói là từ bỏ cuộc chơi sớm thật đấy nhưng với kinh nghiệm chơi các trò chơi trong các hội chợ cùng khu vui chơi, Phương Anh thắng được rất nhiều xu và đổi được rất nhiều đồ ăn cùng các thứ khác, như chậu cây xương rồng cô đang cầm trên tay cũng là thành quả cô đã phải dùng gần như nửa số xu của mình để đổi nó.
Đinh Thanh Thanh thấy cô đổi lấy chậu xương rồng thay vì thứ khác lại càng khẳng định Phương Anh là con mẹ điên, số xu ấy có thể đổi cả cái Apple Watch của một nhóc học sinh lớp 10 cũng muốn cây xương rồng đó. Nhưng Phương Anh thà chết không nghe, ôm cây xương rồng chạy mất. Mà nó cũng không phải chậu xương rồng nhỏ mini đáng yêu gì cho cam, dáng dấp cũng không hề xinh đẹp chăm chuốt. Đó là một chậu xương rồng răng cưa cao tầm 30 cm, hình dạng kỳ quặc hết chỗ nói.
Hà Nhất Phương ngồi trong xe đeo kính râm, chầm chậm mở cửa kính xe nhìn cô học trò lỉnh kỉnh đồ đạc như chuyển nhà đứng bên đường vẫy tay với nàng như bắt taxi bên đường. Phương Anh động tác thuần thục rất nhanh chóng thắt dây an toàn yên vị trên xe, còn ôm cây xương rồng bắt đầu khoe khoang.
"Em phải dùng mồ hôi nước mắt mới giành được chậu xương rồng này đó nha. Em tặng cô. 20/10 chúc chị giáo sẽ xinh như em vậy." Phương Anh nhớ lại lần trước thấy hình nền trên điện thoại Hà Nhất Phương là xương rồng liền cho rằng Hà Nhất Phương thích xương rồng, nhưng xương rồng nàng ấy thích cũng vô cùng đặc biệt, không nhỏ nhắn xinh đẹp mà gai góc rắn rỏi. Lần này Phương Anh lại vô tình nhìn thấy một gian hàng của một lớp 12 có chúng, lập tức dùng hết khả năng của mình tranh giành nó, cũng không để tiền tài làm mờ mắt. Phương Anh nhớ ban công nhà chị giáo Hà Nhất Phương cũng có vài loại cây nhưng trong đó không hề có xương rồng nên càng quyết tâm lấy nó. Cô cũng muốn nhân ngày 20/10 tặng nàng ấy cái gì đó vì trong nhóm lớp các bạn tranh nhau chúc nàng đến trôi cả tin nhắn của cô đi từ đời nào rồi. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, Hà Nhất Phương nhìn Phương Anh một thoáng rồi lại gõ gõ ngón trỏ trên vô lăng mấy cái nhịn cười.
"Ôm xa nó một chút không gai lại cắm vào người em đó. Nhưng cô thích xương rồng thật không thích xương rồng cảnh làm bằng nhựa đâu." Phương Anh nghe giọng Hà Nhất Phương đang cố nhịn cười càng thêm đỏ mặt.
Nhưng quảng cáo kem đánh răng PS đã dạy rồi, những lúc như thế này chỉ cần nở nụ cười tự tin. Phương Anh gãi gãi đầu rồi nhìn cây xương rồng cười toe toét ngây ngốc một mình mới chợt nhận ra vấn đề chính. Đây là xương rồng giả ư? Thế quái nào hớn ha hớn hở ôm vội nó, quý nó đến mức không dám động mà thành chậu xương rồng giả thế này? Lúc cô lấy nó cũng đâu ai nói gì đâu? Phương Anh ấm ức đưa tay bóp lấy cả thân cây xương rồng kiểm tra. Và sự thật quả như dự đoán, nó là chậu xương rồng cảnh làm bằng nhựa để trang trí. Hà Nhất Phương chỉ đơn giản nhìn qua đã biết, còn cô thì không khác gì con ngốc. Phương Anh cảm thấy cả thế giới đang trêu đùa cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Tự Viết] Cảnh sát đại tỷ và cô giáo
General FictionPhạm Phương Anh 25 tuổi, vừa mới gia nhập tổ trọng án thành phố H được một năm thì bị điều sang tổ tuyên truyền của Sở Cảnh sát. Nhưng vừa hay lại có một chuyên án ma túy trong trường cấp ba nên dù rất ghét học hành, cô vẫn nhanh chóng lọt vào mắt x...