"Gì nhìn tôi ghê vậy mấy má?" Phương Anh cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ rực lửa của mọi người nhìn về phía mình có chút chột dạ. Miệng nói vậy thôi nhưng tim đã đập nhanh nghe thấy rõ.
Thay vì trả lời câu hỏi của cô, mọi người lại tặng cho cô ánh mắt nghi ngờ thêm vài phần nữa. Phương Anh gãi gãi cằm, cố biến câu chuyện trở nên tự nhiên nhất, "Đoán vậy á. Xem nhiều Conan thôi à. Mọi người nhìn em ghê vậy?"
Phương Anh vốn tưởng lần này xong đời rồi, còn đang không biết phải xử trí thế nào, Trần Thị Uy như thiên thần đến giải cứu, "Ê chúng mày, bà Phương Anh vừa chạm vào cái xác có khi nào tối nay bị nhập vào không vậy?"
Trần Thị Uy vừa nói xong, cả nhóm náo loạn bám vào nhau hét lên, còn thi nhau chạy loạn tránh xa Phương Anh càng xa càng tốt.
Mấy cái đứa này...
"Mấy cái đứa dở người này, đừng có chạy loạn." Phương Anh càng muốn tiến lên cản đám nhóc lại chúng càng chạy loạn, cô tiến một bước cả nhóm lùi thêm mười bước.
Hà Nhất Phương nhìn thấy cảnh này cũng bất lực đứng cười nhìn Phương Anh đang bị đám nhóc hắt hủi.
"Cô... Bọn nó kì thị em." Phương Anh hết cách chuyển sang làm nũng ăn vạ chị giáo Hà Nhất Phương nhưng nàng cũng nghịch ngợm không kém, rất biết trêu chọc người khác. Phương Anh tiến về nàng nửa bước nàng cũng né theo đà tiến của cô lùi sang trái vài bước.
"Ủa? Mọi người sao vậy?" Phương Anh bỗng nhiên trở thành ông Ba Bị, trẻ thấy trẻ sợ, nhìn ở đâu né ở đó.
Sau một hồi gào hét trong bất lực và biến thành người mua vui cho cả nhóm của Phương Anh, cô cuối cùng cũng được chị giáo Phương tha bổng, giúp nói mấy câu xử lý đám nhóc nghịch ngợm.
"Đứng gọn vào theo cô Phương đi." Phương Anh được chị giáo Phương chống lưng ngay lập tức thay đổi thái độ đắc ý ra lệnh cho cả nhóm. Nói xong lại mang gương mặt nịnh nọt hướng về phía Hà Nhất Phương, năn nỉ, "Cô ơi em lên đây tý nha."
Phương Anh sợ Hà Nhất Phương không đồng ý, vừa nói dứt câu đã chạy mất dạng, vừa chạy vừa nói vọng lại nhắc nhở đám nhóc không được làm loạn làm hỏng hiện trường, bản thân lại hướng lên vách đá cậu nhóc kia rơi xuống kiểm tra. Theo tính toán của Phương Anh chắc chắn đây là nơi cậu ta rơi xuống.
Phương Anh đứng trên vách núi nhìn xuống bên dưới cũng hoa mắt chóng mặt theo. Độ cao này đủ để lấy đi sinh mạng của một con người nhỏ bé trước thiên nhiên hùng vĩ.
Rất nhanh cảnh sát, pháp chứng và pháp y đã có mặt tại hiện trường, cũng không bất ngờ lắm khi Tổ trọng án sẽ đảm nhận vụ án lần này. Nói là không bất ngờ có lẽ chỉ dành cho Phương Anh mà thôi vì thông thường những vụ án xảy ra ở đây đa phần đều là tự tử nên Tổ trọng án sẽ không nhúng tay vào giải quyết. Lần này cả đội di chuyển đến là do nhận được chỉ thị trực tiếp từ chỗ chú Thắng thông qua những thông tin mà Phương Anh cung cấp.
Ngọn núi này như đã nói, một nửa thuộc thành phố H, nửa bên kia với những vụ tự tử thường xuyên xảy ra lại thuộc địa phận của tỉnh khác nên công việc điều tra này lẽ ra là thuộc quyền quản lý và xử lý của Sở Cảnh sát của tỉnh bạn. Thế nhưng chú Thắng lại đề nghị với cấp trên liên lạc với tỉnh bên đề nghị được điều tra hợp tác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Tự Viết] Cảnh sát đại tỷ và cô giáo
General FictionPhạm Phương Anh 25 tuổi, vừa mới gia nhập tổ trọng án thành phố H được một năm thì bị điều sang tổ tuyên truyền của Sở Cảnh sát. Nhưng vừa hay lại có một chuyên án ma túy trong trường cấp ba nên dù rất ghét học hành, cô vẫn nhanh chóng lọt vào mắt x...