Warning: Chương 3 có một số từ ngữ mang thiên hướng 16 đến 18+ mong mọi người cân nhắc trước khi đọc.
Ngày thứ Ba trời thu nắng đẹp, những ánh nắng ban sáng chào đón ngày mới tràn đầy năng lượng và những ngày Phương Anh đi học muộn lại tiếp tục.
Haizzz, thật ra mình đâu có muốn đi học muộn, trách là trách hôm qua lúc gần ngủ tự nhiên nổi hứng quyết tâm mỗi ngày đọc một trang sách. Ai ngờ sách thì thành truyện, lại còn đọc chương một lại đọc tiếp chương hai, cuối cùng thì cày hết bộ tiểu thuyết 50 chương. Thật là đáng hổ thẹn với thầy cô ở trường, nhưng không đọc thì có lỗi với bản thân.
Thôi thì cô quyết vì bản thân một lần.
Phương Anh đi loanh quanh ở khu sau trường tìm đúng vị trí lỗ chó mà theo sơ đồ được cung cấp bởi Thành đa cấp, chuyên viên IT kiêm đa cấp có tâm có tầm nhất sở cách sát.
Thật may bản đồ là hàng thật, trường trông xịn như vậy mà lại có lỗ chó để học sinh trốn học. Phương Anh có chút cảm kích ai đã tạo ra cái lỗ chó thần thánh này quá đi mất. Phía bên kia lỗ chó được che bằng tấm nệm dùng để nhảy cao đã cũ. Không biết ai đào được cái lỗ chó chất lượng quá.
Phương Anh đang suy nghĩ làm sao để chui vào có nghệ thuật thì xa xa ba bóng hình cao thấp béo gầy không đồng đều lượn tới vẻ mặt khinh khỉnh đáng ghét.
"Yo, ai đây ai đây, học sinh mới đã đi học muộn?" Phương Anh liếc nhìn một chút phát hiện cả ba đứa nhóc đang tiến về phía mình đứa nào đứa nấy đều dính miếng hạ sốt trên trán, giọng Đinh Thanh Thanh đầu đàn cực kỳ khàn nghe như bị ốm.
Phương Anh đứng dựa vào tường khoanh tay làm bộ dạng chị đây không quan tâm nói: "Sao? Có gì nói nhanh, chị đây rất bận!"
Ba người nọ nghe xong cười cợt đầy nhiệt huyết. Theo lẽ thường nó sẽ là pha cười cợt khinh bỉ có kế hoạch để khủng bố tinh thần đối thủ nhưng trông bộ mặt ốm yếu, cảm nắng đến phát sốt do di chứng ngày hôm qua của ba người nên lại trở thành cực kỳ tấu hài.
Phương Anh có chút thương xót cho cho ba đứa giang hồ nửa mùa trước mặt này. Này không phải hôm qua đứng đợi mình mấy tiếng trước trời nắng xong ốm sấp mặt luôn ấy chứ?
Ba đứa nhìn nhau cười chẳng đâu vào đâu lại bị bà già mới vào này cười lại. Lập tức nhớ ra mối hận ngày hôm qua. Đúng là sỉ nhục bộ ba giang hồ nổi tiếng một phương mà. Việc này mà đồn ra ngoài thì biết nhìn mặt ai nữa.
"Hôm nay nợ cũ nợ mới chúng tao tính luôn một thể với mày." Đinh Thanh Thanh tay run run chỉ về phía Phạm Phương Anh sau đó ho rũ rượi.
Lê Thị Lệ thấy vậy vội tiếp lời: "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, rượu mời không uống thích uống rượu phạt, ma cũ bắt nạt ma mới là lẽ thường tình." Lê Thị Lệ không biết làm sao mà có thể đọc một tràng sau đó lấy đâu ra chiếc kính gọng đen đeo lên tỏ vẻ tri thức
Tuyết cao kều thấy vậy không kém cạnh cũng chỉ tay dõng dạc: "Tính nhẹ nhàng rồi mày không nghe, báo hại bọn tao chờ một buổi rồi ốm sấp mặt."
Đinh Thanh Thanh trợn trắng mắt túm tóc Tuyết cao kều lại chửi mắng: "Con điên, ai mượn mày khai ra ốm đau cái nỗi gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Tự Viết] Cảnh sát đại tỷ và cô giáo
Ficción GeneralPhạm Phương Anh 25 tuổi, vừa mới gia nhập tổ trọng án thành phố H được một năm thì bị điều sang tổ tuyên truyền của Sở Cảnh sát. Nhưng vừa hay lại có một chuyên án ma túy trong trường cấp ba nên dù rất ghét học hành, cô vẫn nhanh chóng lọt vào mắt x...