Thầy hiệu trưởng ngồi ở chính giữa vẻ mặt nghiêm túc nhìn cục diện trước mắt.Hà Nhất Phương và Phương Anh thì ngồi một bên, một người vẻ bình đạm làm người khác tưởng cô không phải người liên quan đến cục diện, còn người còn lại đang có dấu hiệu ngủ gật đến nơi.
Bên kia là bốn người ngồi có chút chật chội, vẻ mặt thật sự phẫn uất mà nhìn hai người này. Lâm Kiệt Anh và thầy tổng phụ trách thì nhìn chằm chằm vào Phương Anh, còn hai người phụ nữ còn lại đôi mắt nóng rực như muốn thiêu đốt Hà Nhất Phương.
Mẹ Lâm Kiệt Anh tức giận trình bày vấn đề đến văng nước miếng tứ tung trực tiếp yêu cầu đuổi học Phương Anh và đuổi việc Hà Nhất Phương. Thầy tổng phụ trách liên tục tố khổ rồi kể ngàn tội của A2 yêu cầu phạt cả lớp. Lâm Kiệt Anh nhìn Phương Anh vô cùng đắc ý.
Thầy hiệu trưởng vừa xem video quay lại trận hỗn chiến vừa rồi mà chốc chốc lại giật mình vì bị mẹ Lâm Kiệt Anh gọi giật lại.
"Cô Phương có gì để nói không?"
Hà Nhất Phương nhận được câu hỏi của hiệu trưởng nhẹ nhàng đáp: "Tôi chỉ cần họ xin lỗi học sinh của tôi vì lăng mạ chúng là được rồi, còn hình phạt khác chưa nghĩ ra."
Đúng vậy, là chưa nghĩ ra chứ không phải không có. Đừng tưởng bở.
Hà Nhất Phương thậm chí còn không thèm trình bày vấn đề, giải thích nguyên nhân, trực tiếp nói vậy khiến mọi người bất ngờ. Cuối cùng Phương Anh lại phải phát huy tài ăn nói tóm tắt lại sự việc.
Lâm Kiệt Anh nghe xong ngay lập tức giãy nảy ý kiến cãi lại.
"Tất nhiên nếu bên đó không chịu chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa, không phải chỉ hai mẹ con họ mà còn cả hai người bên cạnh nữa." Hà Nhất Phương liếc mắt qua hai thầy cô giáo bên cạnh. Thẳng thắn nhìn vào ánh mắt ghen tỵ của Hoàng Mỹ Phương bên kia.
"Kiện cáo, chỉ sợ cô không biết người thành lập văn phòng luật Đông Hùng là chú của Kiệt Anh đâu nhỉ?" Mẹ Lâm Kiệt Anh vắt chéo chân vênh mặt nói.
Phương Anh từ đầu đến cuối xoay hẳn người ngắm nhìn Hà Nhất Phương.Aizza, sao mình thấy cô ấy quen quá ta, xinh đẹp như vậy bước vào showbiz cũng được nữa. Trong đầu Phương Anh đã sớm vứt lại mấy thứ trong phòng này mà đầu óc bay thật xa rồi.
"Tôi không muốn biết, tôi chỉ sống và tuân theo pháp luật thôi. Xét về thương tích, bên đó toàn con trai cao lớn cũng gây không ít thương tích về phía học sinh lớp tôi đâu nhỉ? Con bà là cành vàng lá ngọc, là cục cưng, cục vàng thì đối với người khác con cái họ cũng vậy thôi. Bà đừng làm như mỗi con trai mình bị đau mà nhìn tôi căm phẫn như vậy. Thưa bà Đào Ngọc Lan ạ."
Thất bất ngờ, Hà Nhất Phương vậy mà biết tên mẹ của Lâm Kiệt Anh, làm chính bà ta và mọi người đều một phen hú hồn hú vía.
Hà Nhất Phương đúng là đáng sợ mà.
Sau một hồi cãi qua cãi lại hay nói chính xác là toàn Đào Ngọc Lan tự biên tự diễn, Hà Nhất Phương thành công lên án hai người giao viên kia vào tội nịnh nọt, thiếu trách nhiệm trong quản lý và dạy dỗ. Thầy Phúc tổng phụ trách sớm đã muốn ngất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Tự Viết] Cảnh sát đại tỷ và cô giáo
Narrativa generalePhạm Phương Anh 25 tuổi, vừa mới gia nhập tổ trọng án thành phố H được một năm thì bị điều sang tổ tuyên truyền của Sở Cảnh sát. Nhưng vừa hay lại có một chuyên án ma túy trong trường cấp ba nên dù rất ghét học hành, cô vẫn nhanh chóng lọt vào mắt x...