Tuần thứ hai đi học với Phương Anh là những ngày may mắn đáng kinh ngạc, ngoại trừ việc đau ê ẩm toàn thân vì một đòn Uchi mata của cô giáo Phương thì nhìn chung mọi chuyện vẫn khá tốt đẹp.
Ít nhất Phương Anh đến trường mà không phải đánh nhau, vấn đề cô gặp phải duy nhất là bài tập về nhà. Môn quái nào cũng có bài tập về nhà chất đống, Phương Anh hoàn toàn quên mất sự tồn tại của mấy thứ gọi là bài tập về nhà rồi.
Tiết thì bị ghi vào sổ đầu bài, tiết thì bị ra ngoài cửa đứng, tiết thì phải đi đổ rác.
"Mẹ kiếp, Phạm Phương Anh đầu đội trời chân đạp đất năm nào phải đi đổ rác ở đây, thật phí phạm tài năng của mình mà." Phương Anh vừa nói vừa kéo thùng rác cuối cùng đi đổ.
Người ta đi học ở trong lớp học còn cô đi đổ rác. Tức chết cô rồi.
Phương Anh đi học có một loại may mắn rất đặc biệt, đó là may mắn khoanh bừa, lụi bừa đáp án hay còn biết với tên tiếng Anh "random".
Ví dụ như buổi đầu tiên học tiết tiếng Anh của cô giáo chủ nhiệm Nhất Phương, nàng cho cả lớp làm bài tập nhỏ với 30 câu ôn lại bài cũ, Phương Anh vậy mà khoanh bừa trúng 28/30 câu.
Hà Nhất Phương bình thường chỉ ngồi trên bàn giáo viên rất ít khi nàng đi xuống dưới lớp, ấy vậy mà nhìn thấy Phương Anh rất nhanh khoanh đáp án sau đó ngồi soi gương ngắm cái mụn bất thường từ trên trời rơi xuống ở ngay lông mày làm nàng phải đích thân xuống chỗ cô.
Buồn quá, nhan sắc của tui.
Hà Nhất Phương không nói không rằng cầm lấy bài tập của Phương Anh xem lại có chút bất ngờ. Tiểu quỷ này giỏi như vậy?
Nhưng đáng tiếc ngay sau đó là tiết mục chữa bài, Hà Nhất Phương luôn yêu cầu học sinh sau khi đọc đáp án sẽ trả lời một số câu hỏi của nàng về từ vựng, ngữ pháp, thậm chí là làm luôn một bài nói liên quan đến từ vựng đó.
Suy nghĩ về một Phương Anh giỏi tiếng Anh lập tức biến mất sau màn chữa bài ngay sau đó của Hà Nhất Phương.
Con bé này, chẳng biết cái gì hết.
Vào một tiết tiếng Anh khác, Hà Nhất Phương dạy 100% bằng tiếng Anh khiến Phương Anh ngồi nghe như lạc vào mê cung khác.
Quái lạ, giờ cô ấy chửi chắc mình cũng không biết quá.
Hà Nhất Phương còn không buông tha gương mặt ngố tàu của Phương Anh bên kia mà không khách khí hỏi cô.
"What kind of person do you want to be in the future?"
Phương Anh đứng dậy mặt đầy ngơ ngác sau đó liên tục nháy mắt với Thúy Hiền bên cạnh. Nhưng đáng tiếc Thúy Hiền chưa kịp nhắc Hà Nhất Phương đã lên tiếng trước.
"You can answer in VietNamese."
Nhưng mà Phương Anh còn không hiểu lắm, cô chỉ nghe loáng thoáng cái gì mà làm thôi.
Thúy Hiền cuối cùng không chịu nổi nữa mà bất chấp nằm xuống nhắc.
Đây là câu hỏi rất đơn giản, cô giáo chủ yếu muốn luyện khả năng nói và nghe cho học sinh những tiết như thế này. Vậy mà bà chị này được câu dễ nhất còn không biết hưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Tự Viết] Cảnh sát đại tỷ và cô giáo
General FictionPhạm Phương Anh 25 tuổi, vừa mới gia nhập tổ trọng án thành phố H được một năm thì bị điều sang tổ tuyên truyền của Sở Cảnh sát. Nhưng vừa hay lại có một chuyên án ma túy trong trường cấp ba nên dù rất ghét học hành, cô vẫn nhanh chóng lọt vào mắt x...