- Ema-chan...cậu phải đi sao..?
Đứa trẻ với mái tóc vàng hoe gật đầu, tiếng sắt cứa vào nhau từ xích đu, kêu kin kít thật chói tai.
- Ngày mai, tớ sẽ đến nơi khác sống.
Thật buồn, em xịu mặt. Tay đã ngừng đẩy Ema trên chiếc đu. Ema là bạn thân nhất của em, nếu Ema đi rồi, em sẽ cô đơn lắm.
- Cậu sẽ quay lại chứ?
Lần này là cái lắc đầu không chắc chắn, chợt nó nhảy xuống rồi nắm lấy tay em. Cả hai cùng ngồi trên bãi cát giữa một cái sân chơi sập sệ. Bãi đất trống lưu giữ bao kỉ niệm, cũng là mẫu đất phù sa bén rễ nên một tình bạn đẹp.
- (T/b)-chan.
Ema xoa xoa lấy bàn tay bẩn vì cát và mồ hôi của em, nó dúi vào đó một tờ giấy bé tí, nom nhăn nheo đến sắp rách.
- Đây là số điện thoại của mẹ tớ. Hãy gọi cho bà ấy vào trưa mai.
Nó chậm rãi nói, Ema là một đứa trẻ thông minh. Tối hôm qua nó đã yêu cầu mẹ mình ghi số bà vào tờ giấy note nhỏ xí. Nó mong rằng (T/b) sẽ gọi đến và hỏi thăm về ngôi nhà mới của nó đâu đó giữa lòng Tokyo hoa lệ.
Trái lại, (T/b) chậm hiểu hơn Ema rất nhiều. Em thậm chí còn chẳng biết số điện thoại là gì nhưng vẫn bập bẹ đọc từng con chữ trên đó. Có lẽ, em sẽ phải nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ mình.
- Tớ sẽ nhớ cậu lắm, (T/b)-chan!
Vậy là cậu ấy sẽ đi thật sao? Ema-chan sẽ đến nơi khác sống? Liệu nơi đó có đẹp không? Có vui hơn nơi này không? Quá nhiều câu hỏi trong đầu em nhưng không có câu trả lời.
- Ema-chan đừng đi!
Và, vốn dĩ từ lâu đã là một đứa nhỏ yếu đuối. (T/b) thấy khóe mắt mình cay cay, em chợt nhận ra bản thân mình khóc từ lúc nào. Từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống nền cát vàng tinh và biến mất dưới cái nóng mùa hè.
Hai đứa trẻ hồn nhiên ôm lấy nhau. Ánh chiều tà phủ trên lưng hai đứa là lời an ủi dịu dàng nhất.
- Đừng khóc.
Hộp bánh cá bị bỏ quên trên nền cát với sự hứa hẹn lưu lại chỉ bằng hai ngón tay. Trên cõi đời này, nếu có thứ gì thuần khiết hơn dòng suối chảy từ mạch nước ngầm, thì đó có lẽ là lời hứa giữa hai đứa con nít.
BẠN ĐANG ĐỌC
"đi vào màn đêm" - Mikey.
Fanfictioncô thợ bánh xấu số và chàng bất lương may mắn. *Bìa truyện: tw @Kor_Rvng