(Hơi lộn xộn nhưng mà mình sẽ edit lại sau, lol)
~
Em thấy mình lạc lõng giữa cơn bão tuyết mênh mông quạnh, nơi cái lạnh bủa vây tứ phương, dữ dội cùng ùa về một tâm điểm. Với xung quanh bốn bể chỉ hiện lên tấm mành tuyết dày đặc đang gào thét, xót xa gọi về một mùa xuân không hề tồn tại, lưu ly trải mình giữa những gốc cây đã cằn kể từ ngày vườn hoa ra đi, và mặt trời đã chết.Nơi pháo đài chân băng đâm thẳng lên bầu trời tối u, nảy mầm tựa những đóa hoa tuyết vĩnh cửu. Tuyết trắng mập mờ rơi trên loài thực vật non dại giữa lúc nó thoi thóp, cũng nào phải vì nghị lực muốn đợi ngày nắng về, mà giống hơn là chờ cho sự sống trong mình tàn mau để không phải chịu đựng thêm nữa.
Hầm ngục băng này là thứ dụ ẩn cho quá khứ của em, lạnh lẽo và tăm tối. Sở dĩ em sẽ mãi mãi kẹt ở đây, là vì bản thân không thể buông bỏ chúng và học cách tha thứ vì dù cho em có đi đến đâu hay làm gì, (T/b) mãi là tù nhân của chính mình. Vĩnh viễn chạy khỏi cái đuôi của chính mình.
Cóng đến rụng rời thể xác, thân nhiệt vốn ấm áp giờ tụt dốc không phanh, vô tình khiến dáng hình nhỏ nhắn nằm trên lớp tuyết dày cộm co cứng lại hệt tượng pha lê. Đến lúc này, tuyết gần như che lấp thân em dưới thềm đất trắng khi ánh mắt mình lặng lẽ nhìn vào khoảng hư vô. Dường như chẳng còn lại gì ngoài những mảnh chân băng phản chiếu lại một cô gái. Nàng đành khép mi, để tuyết trắng tan giữa hai kẽ mắt, chảy thành hàng sương trong vắt rồi đông lại.
Nơi này còn lạnh lẽo hơn nửa kia của trái đất.
Không một khung cửa sổ, không một khe hở nào đủ lớn để ánh sáng lọt qua, một căn phòng nhỏ với bốn bức tường mốc meo mùi nấm, thi thoảng sẽ kêu lên vài tiếng kẽo kẹt, u ám vọng qua những tấm gỗ ẩm mưa sa, nghe sao mà tuyệt vọng. Tuyệt vọng, sự tuyệt vọng vốn đã ăn sâu vào tiềm thức kể từ lúc em nhắm mắt vì dần dà, tất cả chỉ càng khiến em cảm thấy như, chiếc hộp vuông vô điểm hở này mới chính là nơi mình thuộc về. Là nơi sẽ sinh ra mọi khổ hạnh dồn nén vào một tâm hồn nứt nẻ mỏng như tờ giấy ăn, dễ dàng thấm thứ cặn bã qua từng nếp nhăn kẽ hở.
Và có lẽ, em nên bỏ cuộc, em nên lặng lẽ buông xuôi trên một đường đua mà chính em là kẻ lạc lối giữa bao bóng người vụt qua, ngậm ngùi nếm mùi khói mang hương vị của một kí ức chóng tàn. Những kí ức mới ngày nào còn đem màu nắng đến trái tim nhỏ bé rồi ấm áp nuôi dưỡng tâm hồn trẻ măng, nay đã hóa tro bụi.
BẠN ĐANG ĐỌC
"đi vào màn đêm" - Mikey.
Fanfictioncô thợ bánh xấu số và chàng bất lương may mắn. *Bìa truyện: tw @Kor_Rvng