15

5.2K 554 24
                                    

(Ema bằng tuổi (T/b), Izana hơn (T/b) 4 tuổi)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Ema bằng tuổi (T/b), Izana hơn (T/b) 4 tuổi)

~

(H/t) (T/b) là một đứa trẻ không mấy thông minh, em không thể làm được nhiều thứ bình thường mà em cho là phi thường như bao đứa con nít bằng tuổi em vẫn thường làm. Em không thể làm phép cộng, em không thể nhớ hết bảng chữ cái, em không giỏi giao tiếp với các bạn, ngay cả ăn nói rõ ràng, bé con cũng chẳng làm được. Một đứa trẻ với quá nhiều nhược điểm, khiến người ta nghĩ nó thật xấu số khi sinh ra đã bị khiếm khuyết trí tuệ.

Nhưng em nào có, em thật sự không có bệnh. Khi mẹ lần đầu dắt em đến lớp, mẹ bảo với mọi người rằng em là một đứa trẻ đặc biệt, xin hãy kiên nhẫn với em vì em chậm hiểu, em cần được quan tâm đến nhiều hơn. Vậy mà tự thuở nào, khái niệm 'quan tâm' lại được gói gọn trong những cú gạt chân, xô đẩy, ghẻ lạnh không hồi kết, biến những chuỗi ngày học đường của em thành cơn ác mộng.

Nụ lưu ly chỉ bé bằng hạt đậu, nó không u sầu muốn hỏi mặt trời tại sao nắng lại gắt.

(T/b) thích vẽ. Em thích mấy khi cả lớp cùng nhau góp sức để vẽ nên những bức tranh tuyệt đẹp. Nhưng em không thích ngồi một mình với cô giáo, cô sẽ mắng em nếu em không làm theo ý cô. (T/b) biết, cô ấy chỉ ở đây vì công việc, chỉ giả vờ ân cần vì đồng tiền mưu sinh khi không có lấy một bóng dáng nào chịu ngồi chung bàn với em. Thợ làm vườn và nụ lưu ly chết héo. Người phụ nữ đang độ tuổi lấy chồng, rồi sẽ chẳng muốn sinh em bé nữa nếu em để cô ta thúc quản em đủ lâu. Thôi nào, ai lại đủ kiên nhẫn để la hét trước một món đồ vô tri vô giác chứ?

Nhưng (T/b) không trách họ, đó là lỗi của em. Hoàn toàn do em níu chân mọi người lại, xin hãy thứ lỗi cho em vì em là một gánh nặng biết đi. Nếu em được sinh ra với trí thông minh xuất chúng, hay thậm chí là cái đầu óc có thể suy nghĩ bình thường thì các bạn đã không phải ngồi chung với một món đồ vô dụng như em. Lần cuối cùng em được làm việc nhóm cùng ai đó, sự rộn ràng trong lòng em làm sao có thể họa nên được bằng lời. Ngay cả khi cậu ấy bông đùa rằng, khắp người em bốc lên mùi thối của một kẻ lạc loài, khác biệt, và nó làm cậu ấy khó chịu. Em vẫn vui vẻ cười, đó là lần đầu tiên em cảm thấy mình tồn tại.

"đi vào màn đêm" - Mikey.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ