(Ngoại truyện đang được tách ra thành một fic riêng nha các nàng iu, moaz moaz)
~
(T/b) là một cô bé mộng mơ, từ nhỏ đã luôn là như vậy. Dù cho dòng đời tấp nập có ra sức nhào nặn em vào khuôn mẫu đi chăng nữa, em sẽ mãi là một đứa nhóc với những giấc mơ ngọt ngào. Những giấc mơ có kẹo bông gòn là làn mây trắng trên cao, kẹo viên là đá sỏi dưới chân mình và socola là dòng nước chảy thành suối, mỗi đêm đưa em vào giấc ngủ sâu lắng.
Người ta nói giấc mơ phản ánh hiện thực và mong ước của con người. Em đã nghĩ đó là một lời nói dối. Cho đến khi nắng ban mai gõ vào cửa sổ, mẹ đến lay em dậy cùng bọc kẹo từ người em thương trên tay. Cho đến khi người ấy xuất hiện mỗi lần em nhìn ra khung cửa sổ mục nát, một gương mặt tím bầm đang cười với em thay cho những tờ giấy nợ đang chất đống.
(T/b) không dám mơ lớn, em có thể mơ về kẹo ngọt và oải hương, nhưng không bao giờ dám mơ mình là quả táo trong mắt oải hương* dù cho em thật lòng muốn thế. Có những thứ nằm ngoài khả năng của con người, và em không muốn mình tham lam.
Bé yêu, mơ nhiều nhất là khi em ngủ ngày. Buổi trưa hè ve sầu kêu vang đến ran người, cỏ cây bám chặt nền đất cầu mong chút nước ngầm và mặt trời rực lửa cháy ở trên cao. Bùng cháy như tình yêu của em dành cho mùa hè đuổi theo mùa đông, và mẹ. Đó là buổi trưa nóng nhất ngày, cũng là buổi trưa mộng mơ, Izana sẽ nếm lấy que kem đang chảy trên tay em và em sẽ nếm ngược lại kem que vị đào của hắn.
Đường mía tan thành từng phân tử tí hon trên lưỡi hai đứa trẻ, nhưng chỉ có em là cảm nhận được vị ngọt trong tim mình.
Lúc cái lạnh trên que kem tiêu biến, (T/b) sẽ nói rằng mình muốn ngủ một chút và Izana sẽ trêu em là lợn ỉn. Nhưng rồi thằng nhóc cũng để em nằm lên một bên đùi mình, chân còn lại sẽ dùng để chống tay. Chẳng mấy lâu, có làn gió mát lạnh thổi vào, làm bay bay mái tóc trắng dã trên trán ai kia, cũng thổi vào giấc mơ của (T/b) cánh đồng oải hương ngào ngạt.
Qua khung cửa to lớn của khu nhà bếp, cuộc sống thôn quê nhìn lại hai đứa nhỏ. Chúng nó, hai ngôi sao nhỏ được vũ trụ sắp đặt cho mà đi cùng lối. Rồi sau này lại rẻ hướng khác chỉ vì nửa kia bị thiên thạch đẩy chệch quỹ đạo. Nó không ngoái đầu, quyết tự mình vẽ nên lối đi riêng.
Đi từ cuộc sống đời thường đến trong giấc mơ của thiếu nữ nhà (H/t).
(T/b) thích thực tại nhất là khi bé con nhắm mắt. Em tự làm mình vui bằng những huyễn cảnh phi thường, nơi nỗi buồn chẳng tồn tại và hạnh phúc luôn hiện hữu. Ở thế giới nhỏ của em, thời gian trở nên vô nghĩa, một ranh giới mong manh giữa sự thật và giả tạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
"đi vào màn đêm" - Mikey.
Fanfictioncô thợ bánh xấu số và chàng bất lương may mắn. *Bìa truyện: tw @Kor_Rvng