28

2.6K 355 30
                                    

(Chưa thông qua beta)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Chưa thông qua beta)

~

- Izana...anh có sợ phải cô đơn một mình không?

Cầm trên tay ngọn cỏ lau xanh mướt màu lá, đứa con gái còn tuổi non tuổi dại, lặng lẽ phủi nó lên một đàn kiến đen đang nối đuôi về tổ. Sự kỷ cương lạ kì ở loài kiến, thật khiến em khâm phục tình đoàn kết không thể tách rời vốn đã hình thành từ ngày Trái Đất còn thuở khai sinh.

- ...

Người nằm trên bãi cỏ, nằm trên vị ngái của đợt mưa ba hôm về trước, cũng là nằm lên thanh xuân của em. Izana gác tay dưới gáy, ngụ sâu nhất nơi đáy mắt cậu là màu của biển nhưng nào phải biển khi oải hương tím ấy, khẽ gợn lên vài áng mây trời.

Đôi mắt của Izana rất đẹp. Con bé là người đầu tiên nhận ra được điều đó. Về những điểm nhấn mà một đứa trẻ con miệng còn hôi sữa như em, mấy khi để ý đến.

- ...

Đôi ngọc m/m trĩu xuống khi chẳng có lời hồi đáp nào được đưa ra, em lại tiếp tục phủi ngọn lau vào đàn kiến đang bê trên mình mẫu bánh vụn. Cúi gầm mặt, đứa nhỏ thầm đẩy một kẻ cô đơn đang luống cuống đến gần hơn để nó có thể tìm đường về với bầy đàn của mình.

Sự im lặng này, biết chừng nào mới vỡ nát như chiếc ly cũ được giấu dưới gầm tủ nhà em đây?

Cỏ lau bỗng lượn mình, em vén tóc rồi nhìn lũ kiến thay phiên bám vào nhau để trụ lại trước từng đợt gió phù phù thổi.

Hỡi cơn gió đang mang hương nhài nơi phương trời xa xôi đến, gửi gắm trên những cành me ý nguyện tươi đẹp nhất. Chỉ mong sao những ai nắm lấy diễm phúc, được đón nhận nó trên lọn tóc dài cũng sẽ có được niềm vui vĩnh viễn như đã hằng ước mong.

Vậy,
T/b đã có lòng mong mỏi trông.
Cho hỏi Izana có sợ cô đơn không?

Với một đứa trẻ có quá nhiều điểm khác biệt về vẻ ngoài ư...

- Không.

Thằng nhỏ bất ngờ cầm vào ngón áp út bé tí kia rồi vuốt vuốt, thoáng làm đối phương ngại ngùng rụt về. Socola đắng nghét đắp lên sữa tươi nhiều đường nhưng lạ thay, lại chẳng tài nào dung hòa được.

- Anh không sợ.

Ngay cả khi nụ lưu ly đã thu mình, cậu vẫn chưa chịu buông đi, giữ vào nó như gốc rễ bám lấy đất nhưỡng.

"đi vào màn đêm" - Mikey.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ