~
- Mày nói chấp niệm của Izana đang ở tòa M của Shinjuku và muốn tao đến đón?
Rít một hơi thuốc kéo dài, gã dùng làn khói độc hại để đánh chết bầu không khí trong lành đôi bên. Bây giờ đang là ban trưa, thứ giờ ngủ nghỉ quý giá của bao con người bận sấp mặt. Hanma không biết số ba của Phạm Thiên muốn gì ở gã khi hắn tự thân mò đến nơi này, nhưng gã mong đó sẽ là một deal hời.
- Ừ.
- Tao không thể tự tiện rời khỏi nơi đó mà không bị nghi ngờ được.
Liếc nhìn cái tổ chim ngay trên bệ cửa sổ, cậu thanh niên có vết sẹo hằn ngay mặt tiếp chuyện.
- Đừng vì số lần lộ mặt trước công chúng chỉ nhỉnh hơn mười mà nghĩ lũ người ở Phạm Thiên là kẻ ngốc. Bọn nó thâm độc hơn mày nghĩ rất nhiều vì chỉ cần một kẽ hở nhỏ xíu thôi, cũng có thể dễ dàng túm được cái đuôi của tao.
Kakucho nói thật vì với sự hiện diện của một báu vật mới ló, lịch trình 'công tác' của Phạm Thiên gần như bị đảo lộn. Mikey chẳng còn công tâm với chuyện xã hội đen như trước kia và luôn bỏ về khi trời vừa ngã chiều sang tối. Chung quy, hắn ta hời hợt đi rất nhiều, mọi người ở Phạm Thiên ai cũng thấy được nhưng chẳng một ai thèm ý kiến vì mọi thứ vẫn đang rất ổn định. Dù có sự điều tiết của Mikey hay không thì tổ chức của họ trước sau gì cũng sẽ nuốt trọn thế giới ngầm của Nhật Bản.
Còn chưa kể, địa vị của Kakucho chỉ càng khiến việc hắn ngã ngựa khả thi hơn gấp vạn lần khi mà Mikey đã tin tưởng hắn đến nhiều mức này. Đấy là còn chưa nói đến con chó trung thành phiền phức lúc nào cũng vây quanh hắn và cái tên tết tóc có trăm ngàn mối quan hệ rộng rãi đó.
- Vậy nên mày mới tìm đến tao? Để tao đổ máu vì chấp niệm của anh em mày?
Gã vắt chéo chân, miệng khốn nhếch mép cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
"đi vào màn đêm" - Mikey.
Fanfictioncô thợ bánh xấu số và chàng bất lương may mắn. *Bìa truyện: tw @Kor_Rvng