.
~
.Nếu một ngày trái đất nổ tung, (T/b) muốn thấy mình trong vòng tay mẹ. Em muốn mẹ ôm mình dưới cơn mưa tiểu hành tinh lúc nó đâm vào trái đất. Em muốn mẹ hôn lên tóc em lúc bầu trời xanh miết trên cao sập xuống. Mẹ sẽ siết chặt lấy cơ thể yếu đuối của em và thủ thỉ những lời ru êm ái trước lúc mặt đất vỡ làm đôi.
(T/b) là con gái cưng của mẹ. Và em không hề xấu hổ khi bị bạn cùng trang lứa châm chọc, nói em là một đứa chỉ biết bám lấy váy mẹ mình. Họ nhẫn tâm nói thế vì họ không biết em không có bố. Đúng, em lớn lên mà không có tình thương và sự bảo bọc của người đàn ông trụ cột trong gia đình. Dẫu vậy thì sao? Mẹ vẫn rất mực thương yêu em và em cũng yêu mẹ. Miễn là thế giới này có mẹ vác trên vai, em mãi hạnh phúc.
Mẹ em có mang lúc bà tròn 17.
Ở ngưỡng tuổi tươi đẹp nhất cuộc đời thiếu nữ, ngưỡng tuổi mà đáng lẽ, người ta thường chậm rãi nhấp hoài tách trà vị thanh xuân dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Mẹ em lại phải đổ chúng đi vì cái bụng đang ngày một lớn theo thời gian của mình.
Bà rời bỏ cuộc sống học đường, rời bỏ gia đình và quê hương thân yêu chỉ với vài đồng bạc lẻ trong tay để thế giới này xuất hiện một thiên thần đáng yêu như em. Thiên thần tóc (m/t) mang gương mặt xinh đẹp của mẹ với đôi mắt nai long lanh của bố.
Mẹ nói rằng mỗi lần mẹ nhìn em, hình ảnh của bố lại hiện ra trong đầu mẹ, mẹ rất yêu em, mẹ yêu bố em. Có mấy đêm ròng, đứa trẻ ngồi trước gương và tự tưởng tượng ra gương mặt của bố. Điều đó khiến bé con rất niềm nở vì em là người duy nhất có thể gợi cho bà những hồi ức tươi đẹp về người con trai mà bà vẫn luôn để trong tim. Về một gã đàn ông tồi tệ đã bỏ rơi bà và em.
Thế giới quá rộng lớn, cuộc sống quá chật vật cho một người mẹ đơn thân như (H/t) Miki. Người phụ nữ vẫn luôn lam lũ với những buổi tối tăng ca và những tờ hóa đơn chất đống. Ấy vậy, (T/b) không bao giờ thấy mẹ mình than phiền, dù tiền nhà có tăng giá, dù tiền điện tiền nước có lên, cũng không một lời càm ràm.
Trái ngược với Ema, (T/b) là một đứa trẻ không mấy thông minh. Nhưng em hiểu chuyện. Em không bao giờ vòi vĩnh như các bạn cùng trang lứa và luôn là một đứa trẻ ngoan. Mẹ em đã đủ khổ.
Nếu có thứ gì đó đáng để em khóc lóc và đòi cho bằng được, thì có lẽ là những buổi đón đưa của mẹ. Bởi lẽ, bé con cảm thấy kì quặc khi em là đứa trẻ duy nhất trong lớp đến trường và đi về, một mình (vì Ema có người nhà đưa rước nên em không thể đi cùng nhóc).
(T/b) rất yêu mẹ. Em nhớ mẹ lắm. Em nhớ những đêm mình nấp dưới tấm chăn dày cộm nghe mẹ kể chuyện, em nhớ những đêm cùng mẹ viết thư gửi Ema, em nhớ những món ăn giản dị mẹ nấu. Chiếc xe đạp bốn bánh đầu tiên của (T/b) sẽ không còn là chiếc xe đạp lành lặn nếu không có mẹ dìu em đi. Bài tập sẽ không còn in lên đóa hoa điểm 100 nữa nếu không có sự chỉ dạy của mẹ. Lá thư sẽ chẳng có nghĩa nếu mẹ không kèm tay em viết.
Và em, cũng sẽ chẳng có trên đời nếu năm đó mẹ bỏ cuộc.
Sự ấm áp tỏa ra từ trái tim vĩ đại của mẹ là sức mạnh nuôi dưỡng tâm hồn em.
Em muốn giấu những chiếc răng đã rụng của mình dưới gối, để cô tiên răng tìm đến và ban cho em một điều ước.
Em ước gì mẹ vẫn còn sống.
~
.
.(T/b) nhai lấy sợi mì soba dai dai. Vị ngọt thanh thanh từ chén súp tsuyu nóng hổi lúc em nhúng cọng mì và đưa vào trong miệng mình, khiến em như trên mây. Em dùng muỗng húp lấy nước dùng. Khuôn miệng em chậm chạp nhai y hệt một con rùa sẽ ngậm lấy sợi rau muống.
Nó mang hương vị của tô mì soba đầu tiên mà mẹ nấu cho em.
Ngay từ miếng cắn thứ hai, (T/b) thấy mắt em nhòe đi trước những giọt nước biển đang lỏng bỏng rơi xuống tô mì. Thật ngược đời, đồ ăn ngon mà sao lòng em lại nhói quá. Rồi đến miếng cắn thứ ba, thứ tư, thứ năm, từng giọt từng giọt lăn tăn chảy xuống, nêm thêm vị mặn cho món ăn. Em nhớ mẹ, em thương mẹ. Và em sẽ tận hưởng nó như thể nó là bữa ăn cuối cùng.
- Đồ ăn ngon đến thế sao?
Em ngậm ngùi gật đầu, đôi đũa theo tay mà run bần bật trước từng cú nấc. Thật xấu xí, em thấy mình thật xấu xí. Lúc em ngủ đã xấu xí, lúc em khóc còn xấu xí hơn.
Vậy mà hắn không hề thấy thế, sự thật không phải thế. Em rất đẹp, em là đóa lưu ly sớm nở giữa bầy cỏ dại hoang tàn. Em xứng đáng với tất cả mọi thứ tốt đẹp trên đời. Khi hắn nghĩ như thế, ý hắn là hắn muốn em thuộc về hắn.
Vẻ đẹp của em thuần khiết tựa tinh vân trên trời cao, tấm lòng của em là khởi nguồn của Mặt Trời. Vì vậy, xin hãy là của hắn, xin hãy là khởi nguồn cho sự sống của hắn. Hãy để em là người hắn vẫn luôn mơ về mỗi đêm, thay cho cơn ác mộng luôn chực cấu xé linh hồn cằn cỗi này.
Kẻ kì quặc một không hỏi kẻ kì quặc hai tại sao, cô ta chỉ mới ăn một tô mì soba lề đường thôi mà đã khóc lên khóc xuống như thế dù hắn ta rất muốn. Và tuyệt nhiên, bất cứ thứ cảm xúc gì mà em đang cảm nhận được bây giờ, hắn cũng muốn.
Mikey tròn mắt lúc cái muỗng kia đưa sẵn trước miệng mình. Mùi nước dùng tsuyu đậm đặc xộc vào đường thở của hắn lúc hắn hít một hơi ngắn ngủi. Hắn nhìn gương mặt giàn giụa nước mắt của em rồi nhìn lên đống mì với miếng tôm đã lột vỏ trên muỗng.
Nếu đây là cách em cảm tạ hắn vì đã mang cho em một bữa sáng ngon đến mức đổ lệ. Thì hắn sẵn lòng nhận lấy.
Mikey ngậm lấy chiếc muỗng. Hắn cảm nhận được vị ngọt ướt át trên lưỡi em. Đó là một nụ hôn gián tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
"đi vào màn đêm" - Mikey.
Fanfictioncô thợ bánh xấu số và chàng bất lương may mắn. *Bìa truyện: tw @Kor_Rvng