Em đẹp như chùm lưu ly đầu mùa hạ.Chỉ duy nhất, đóa lưu ly chớm nở giữa bầy cỏ dại tầm thường. Trên nền đất suy thổ nhưỡng trầm trọng, dù có bị dẫm đạp, lưu ly vẫn sống tốt. Chẳng ai biết nó đã phải trải qua bao nhiêu mùa khô cũng như bão lũ để có thể vươn lên như thế.
Nhắc đến hoa lưu ly, người ta sẽ nghĩ ngay đến sự chung thủy, dũng cảm và nghị lực trong cuộc sống, đó là em. Em không nở vì ai, cũng chẳng ai nở vì em. Lưu ly không có gai như hoa hồng cũng chẳng có độc như tử đằng, hoàn toàn chẳng có gì đặc biệt cho cam ngoài vẻ đẹp giản đơn là khiến người ta xiêu lòng.
Nhưng lưu ly quá nhỏ bé, quá mong manh khi chỉ có một mình. Em chẳng thể làm gì khi xung quanh em chỉ toàn những kẻ muốn có được vẻ đẹp của em. Giam lỏng trong lồng kính, thật không khó để ngắt đi một đóa lưu ly, tước đoạt nó khỏi môi trường sống mà nó vốn thuộc về..
Em vẫn luôn xinh đẹp như thế. Gã muốn biết vì sao mặt trời to lớn đến vậy, lại nằm gọn được trong mắt gã mỗi lúc gã nhìn em. Hay là do em? Em chính là mặt trời gã vẫn luôn hướng về?
Vào cái ngày gã bắt gặp em tại trạm xe buýt vắng người. Gã bất lương hôm đó vì mưa mà bị kẹt lại, chính mặt trời đã cho gã cái ô sờn màu trước lúc em bước lên xe.
- Không cần cảm ơn đâu. Tôi có mở một tiệm bánh nhỏ tại một con hẻm ở Shibuya. Hôm nào ghé thử nhé!~
Gã tự trách bản thân mình dễ dãi, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng của chiếc xe nọ lúc nó biến mất dưới cơn mưa tầm tã.
Đã bốn tuần liền, cứ cách hai ngày gã lại đến thăm tiệm bánh nọ. Mỗi lần đứng trước quầy, trước mặt em, gã luôn chọn cho mình những cái bánh không đường. Vị giác tê liệt vì cồn và thuốc lá vốn không quen với đường thì làm sao có thể tận hưởng vị ngọt một cách trọn vẹn nhất?
- Cảm ơn Hanma. Lần sau lại đến nhé.
Gã chỉ gật đầu rồi quay về phía cửa mà đi. Trên tay là hộp bánh phô mai không đường và điếu thuốc đang cháy vội. Em vẫn xinh đẹp như mọi khi.
~
BẠN ĐANG ĐỌC
"đi vào màn đêm" - Mikey.
Fanfictioncô thợ bánh xấu số và chàng bất lương may mắn. *Bìa truyện: tw @Kor_Rvng