22

4.8K 476 119
                                    

(Có ai như mình không? Viết lời thoại còn khó hơn cả viết plot :"/ )

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Có ai như mình không? Viết lời thoại còn khó hơn cả viết plot :"/ )

*Vì up muộn nên sáng mai mình sẽ edit lại hehe.

~

Tí tách, những giọt mưa tròn trĩnh trút xuống nhân gian như đạn bắn. Tokyo lại một lần nữa, đón lấy cơn thịnh nộ của thời tiết khi trái đất xoay vào mùa đông. Hàng trăm nghìn sinh mệnh ở khắp thủ đô đang vội vã tìm chỗ nấp, trú khỏi cái ướt phiền toái. Có lẽ, chỉ có những lúc hiếm hoi như thế này là cuộc sống tạm ngưng đọng lại một chút. Để bất cứ kẻ nào bị bỏ lại phía sau, sẽ kịp đuổi theo khi mưa ngừng rớt.

Một buổi sáng không cô đơn trong bao buổi sáng rất cô đơn của Sano Manjirou. Mọi ngày, sẽ chỉ có hắn ngồi một mình ở cái bàn ăn này, ngồi ngẫm nghĩ về những thứ đã vụt khỏi tầm tay mình và những thứ hắn sẽ không bao giờ có được, trước khi bắt đầu ngày mới bằng một khẩu lục.

Thành thật mà nói, Phạm Thiên đã thâu tóm hết thời gian của con người nọ, khiến hắn ít khi nào ở nhà. Mấy lúc hắn thật sự ở nhà, chỉ là để chợp mắt cho qua mau ngày mới. Chính vì thế mà căn hộ đắt tiền ở tầng 45 trống vắng vô cùng, nếu nhìn kĩ sẽ thấy một số chỗ đã đóng bụi do không được chạm đến. Chỉ có chiếc giường gỗ là luôn sạch sẽ và gọn gàng.

Nếu đồ vật trong nhà Mikey biết nói, chúng sẽ ngạc nhiên đến nhường nào khi trông thấy Mikey lần đầu tiên trong đời, dẫn một cô gái lạ mặt về nhà.

U sầu, làn nước không vị tạt vào, tiếc nuối dội rửa ban công khỏi mùi lưu ly nhẹ kênh. Chúng lặng lẽ nhìn đôi tình nhân méo mó của mình qua tấm kính dày cộm mà chỉ biết rơi, rơi và rơi xuống. Thuận lòng thời tiết, cũng là khóc thay cho trái tim yếu ớt của thiếu nữ lúc cô ta ngậm lấy sợi mì soba.

- Hức..

(T/b) buộc miệng nhai từng miếng gắp, khóe môi run bần bật trước cú nấc nghe sao nghẹn lòng. Khác xa với lần trước, em không còn thưởng thức món đồ rẻ tiền như thể nó là bữa ăn cuối cùng mà đúng hơn, sẽ không còn bữa ăn cuối cùng nào nữa nếu em không ngoan ngoãn ăn sạch lấy. Không thể chối cãi, mạng sống của em nằm gọn trong tô mì lạnh ngắt này.

Cái nhìn độc địa đang chỉa vào thân hình tiều tụy từ ai kia còn kinh khủng hơn bất kì nòng súng nào. Nó chỉ khiến em càng thêm sợ hãi, càng khiến em muốn vâng lời.

- A..ahm...

Nước mắt lỏng bỏng rơi, nêm thêm vị mặn cho món ăn. Nào có phải vì nó ngon đến mức bé con phải khóc ròng đâu?

"đi vào màn đêm" - Mikey.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ