( (m/m) = màu mắt của các độc giả iu mến 👉🏻👈🏻)
~- Buông tôi ra!
(T/b) vùng vẫy kịch liệt trước cái siết chặt đến vụn xương. Mỗi lần em cố gắng giựt tay lại, tên lạ mặt đó càng siết mạnh hơn, khiến xương cổ tay em như muốn gãy nát. Em không biết kẻ này, em chưa từng gặp gã, em thậm chí còn không biết mình đang bị dẫn đi đâu. Gã cao và to như một con gấu, với đôi chân mang chiếc ủng đen nặng trịch, lộp cộp dậm lên nền đường. Người gã khoác lên bộ đồng phục nửa trắng nửa đen trông rất bất bình thường. Quá bất bình thường để một người bình thường ăn diện cho một lễ hội náo nhiệt như Chichibu Matsuri.
- Cứu! CỨU TÔI VỚI!
Tiếng gọi thất thanh của con bé vang lên giữa đám đông khiến người nối người tò mò xem. Nhưng chẳng ai dám can thiệp vì họ sợ cơn thịnh nộ của gã khổng lồ kia. Tai họ chẳng điếc trước những lời cầu cứu khẩn thiết, nhưng tim họ lại điếc trước tình thương người.
- Tôi không biết người này. Làm ơn đi, giúp tôi với!
- Nhìn cái gì? Bộ chưa thấy vợ chồng cãi nhau bao giờ à?
Chỉ một cái hắng giọng trầm mực tựa tiếng gầm của sư tử, gã đã có thể giải tán được lũ người hiếu kì đó. Họ nỡ lòng nào ngơ đi những lời kêu cứu và đôi mắt (m/m) đang mờ dần vì sợ hãi kia. Em trao họ ánh nhìn van xin, vậy mà chỉ nhận lại được cái quay lưng lạnh lẽo. Sự giá băng đó làm em muốn hỏi thượng đế lí do tồn tại của trái tim khi người nhào nặn nên nhân loại.
Tên khổng lồ chẳng chút nhân nhượng, lại giật cổ tay mảnh khảnh như cành củi khô kia. Gã giật rất mạnh, làm em đau đớn thít lên vài hồi vì tưởng nó đã gãy đôi khi gã cứ kéo em về trước không ngưng nghỉ. Càng đi xa, đám người đông đúc càng nhỏ dần, cả ánh đèn vàng chóe đượm mùi lễ hội đã biến mất rất mau sau những tòa nhà cao kều.
Chưa bao giờ em cảm thấy kinh hãi hơn lúc gã kéo em vào một con hẻm dài ngoằng bốc lên mùi hôi của rác, mùi thối của xác chuột, và cái tanh hôi của máu. (T/b) sợ, em sẽ khóc mất, em chẳng có ai bên mình, em không đặc biệt, em không là ai cả. Em không có ai để tìm đến, không ai sẽ cứu lấy một bình hoa vô dụng như em.
- Mikey! Anh Mikey!
Không gì có thể ngăn cản được bước chân vững chắc lúc gã sải đi. Vậy mà chỉ với một cái tên giản đơn đó, cũng đủ khiến một tên khổng lồ bất khả chiến bại như gã phải khựng lại. Gương mặt đầy thẹo nhìn ngó xung quanh, vô cùng dè chừng. Thấp thoáng có vài giọt mồ hôi béo bở thấm đậm vô lưng áo gã. (T/b) không thấy tay gã run từng hồi, nhưng em cảm nhận được nó bằng cả cơ quan mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
"đi vào màn đêm" - Mikey.
Fanfictioncô thợ bánh xấu số và chàng bất lương may mắn. *Bìa truyện: tw @Kor_Rvng