-Xin chào?Em cất lời, đôi mắt to tròn đánh võng đến bó hoa cúc dưới chân hắn.
Tại sao kẻ lạ mặt này lại đến thăm Ema? - là toàn bộ những gì mà Mikey có thể nghĩ đến. Hắn sợ nếu hắn nghĩ quá to, hắn sẽ lỡ miệng nói huỵch toẹt ra mất.
- Cho hỏi anh là ai? Anh đến thăm Ema ư?
Em lại rặn hỏi mặc cho sự lặng im đến khinh bỉ của đối phương. Bản thân thấy mái tóc trắng dã của cậu ta thật ngầu dù đôi mắt thâm quầng kia quả thật có chút đáng sợ.
- ...
Con bé biết tên của Ema? Tại sao nhỏ lại biết tên Ema? Những ai có quen biết với Ema, Mikey đều đã gặp ít nhất một lần. Riêng con bé này, Mikey không tài nào nhận ra được gương mặt đó. Ema từ nhỏ đã có ít bạn, một phần vì mẹ em có mang với một người đàn ông đã có vợ, một phần cũng vì anh em nhà Mikey đều là những kẻ đáng sợ. Chẳng ai muốn dính líu đến rắc rối cả.
- Nếu anh đã đến đây rồi, thì chắc hẳn anh phải thân với Ema-chan lắm nhỉ?
Thiếu nữ với chiều cao chẳng thể khiêm tốn hơn tiến lại gần hắn. Trong chốc lát, hắn đã nghĩ em sẽ đập cái bình sứ vào đầu mình nhưng không, em chỉ đơn giản là đặt nó kế bên bó cúc trắng.
Cẩn thận gỡ mớ giấy báo đang bọc lấy bó hoa, em cắm thêm hoa lưu ly vào chiếc bình cổ kính, em không quên cắm cả nhành lily và bó cúc trước khi lau chùi tấm bia. Cỏ dại mùa này mọc khiếp thật, em nghĩ mình cần một cái rựa để tỉa bớt.
- Em là bạn từ nhỏ của Ema-chan.
Mikey tay đút vào túi áo bomber để sưởi ấm khỏi cái lạnh mùa thu. Lần này đến lượt hắn tròn mắt, em là bạn từ thơ ấu của Ema??? Thế thì tại sao hắn lại không hề hay biết gì về sự tồn tại của em trong khi Ema luôn luôn kể cho hắn nghe mọi thứ? Đúng thật là Ema hồi bé có rất ít bạn nên em cũng chẳng buồn để hắn ta biết. Dẫu em có nói với hắn, chắc hắn cũng chỉ ậm ừ cho qua. Cả thằng anh hai ham xe của hắn nữa. Lũ con trai thì hiểu gì về con gái chứ?
Ít ra thì Mikey đã nghĩ vậy. Hắn ước gì bản thân hắn có thể làm nhiều thứ hơn cho Ema. Nếu ngày hôm đó hắn đến kịp, Ema chắc chắn vẫn bình an vô sự.
Hắn mất em gái dưới tay một tên bất lương. Mà bất lương, cũng chính là hắn. Hắn căm ghét điều đó, nếu có thể quay lại thời gian, hắn nhất định sẽ cứu Ema và anh trai.
Hình ảnh của họ lại hiện hữu trong tâm trí Mikey, khiến từng sợi dây thần kinh hoạt động mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mikey đau lòng, không có khi nào là hắn không nghĩ về cái chết của những người mà hắn thân yêu. Mỗi đêm về, giấc ngủ là thứ khiến Mikey đau khổ vì hắn sợ nếu hắn nhắm mắt, Ema, anh trai và Baji sẽ lại hiện lên để nhắc nhở hắn về cái chết của họ. Giá như hắn mạnh mẽ hơn...
Không phải tự nhiên mà bên trong Mikey lại tồn tại một bản ngã khác. Bản ngã hắc ám tuyệt đối, không một ai có thể khiến hắn quay đầu và không gì có thể lắp đầy sự mất mát này.
Gió cuối thu thổi vù vù làm tóc em nhảy nhót đôi chút. Hắn vẫn đứng đó nhìn cô gái kì lạ tảo mộ cho đứa em gái thân yêu của mình. Không hiểu sao, vì một lí do chết dẫm nào đó, Mikey vẫn chưa bỏ về.
- Mikey. Sano Emma là em gái của tôi.
Cái tên đó vừa thốt ra đã khiến em đứng ngồi không yên.
- Anh là?! Anh là anh trai của Ema-chan?!!
Mikey nghiêng đầu, quả thật Ema đã không kể cho hắn nghe về cô bạn này.
- Xin lỗi vì đã hét lên nhưng mà, Ema-chan đã kể cho em nghe rất nhiều về anh.
Em gãi má cười trừ, cảm thấy bản thân thật thô lỗ khi bất ngờ hét lên giữa một nơi yên tĩnh như thế. Hóa ra người này là vị anh trai tuyệt vời mà Ema đã luôn kể với em qua những bức thư cũ mèm giấu sau ngăn bàn.
- Em là (H/t) (T/b), Ema-chan và em từ nhỏ đã rất thân với nhau. Nhưng vì Ema phải chuyển đi nơi khác, bọn em chỉ có thể liên lạc bằng cách viết thư. Rất vui được gặp anh.
Anh Mikey...
Nguyện vọng cuối cùng của em. Xin hãy bảo vệ (T/b).
Trông cậy cả vào anh...nhé?
Kí ức về ngày hôm đó khiến đầu Mikey ong ong.
Giọng nói của (T/b) nhẹ nhàng như thế nhưng đối với Mikey, nó như một cơn sấm sét đánh thẳng xuống chỗ hắn. Hắn vội vã lục lọi trong túi quần mình.
Người mà tự xưng là (T/b) bất ngờ trước mẫu giấy nâu trên tay Mikey lúc hắn đưa nó cho em. Bên dưới góc phải lá thư là Lưu Ly.
- Tôi tìm thấy nó trong ngăn bàn Ema.
Hắn nói, tay đã khẽ run vì xúc cảm. (T/b) do dự cầm lấy bức thư mà em đã gửi cho cô bạn yêu dấu của mình 3 năm về trước.
Em muốn tổ chức sinh nhật của mình cùng Ema tại Tokyo, em muốn cùng Ema đi khắp các tiệm bánh ngọt, muốn cùng Ema làm những thứ mà khi còn nhỏ đã không có cơ hội làm...Thậm chí, cậu ấy đã hứa sẽ dắt em đi Lễ hội Mùa hè và ngắm pháo hoa.
Đó là những gì được gửi gắm vào lá thư em tâm huyết nhất, cũng là bức thư cuối cùng đối với Ema. Là bức thư duy nhất không nhận được hồi âm.
- Cô không đến dự đám tang của em ấy.
Mikey cau mày, tay hắn siết lại. 'Lưu Ly' thật ra là bút danh của một đứa con gái. Hắn đã nghĩ Ema viết thư tình cho một gã con trai nào đó không phải Draken.
- Em xin lỗi...em không biết là Ema đã...cho đến khi...em...em thành thật xin lỗi!
Con bé nghẹn ngào nói. Hành động tiếp theo của em làm hắn bất ngờ.
- Ema đã không trả lời bức thư gần nhất của em cách đây 3 năm...em...em đã nghĩ cậu ấy rất bận...em xin lỗi, là em không biết...
Đứa con gái yếu ớt quỳ trước Mikey như bày tỏ tất cả lòng kính trọng. Em cúi rạp người với bờ trán chạm hẳn vào hai bàn tay.
Mikey đã nghĩ, em thật tệ bạc vì đã không đến dự lễ tang của Ema dưới danh nghĩa một người bạn thân. Một con người vô tâm như vậy quả thật làm hắn khó chịu khôn cùng.
Nhưng hắn chẳng nói chẳng rằng. Chỉ có đôi mắt đen xỉn màu mệt mỏi rũ xuống, Hắn quá mệt mỏi sau tất cả mọi chuyện. Xin lỗi thì còn ý nghĩa gì nữa khi Ema đã không còn.
Tiếng bước chân sột soạt thay cho cơn gió thu. Đến khi em ngẩng mặt lên, gã con trai đã không còn ở đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
"đi vào màn đêm" - Mikey.
Fanfictioncô thợ bánh xấu số và chàng bất lương may mắn. *Bìa truyện: tw @Kor_Rvng