(Đáng lẽ mình nên up cái này từ 20/8 mà mình khốn nạn wa, ngâm chap gần nửa tháng trời =]]] )
(Mn nhớ cuộn xuống cuối chap để xem bộ đồ ngủ t/b mặc cho dễ hình dung nha. Như thường lệ, đã là chap ăn mừng thì phải có pỏn đúng 0 mn =]] )
~
Mikey khẽ xoa đều vầng thái dương, hắn mệt mỏi thở dài. Cơ thể hắn xem ra, không hề bất khả chiến bại như lời đồn đại của những tên sâu bọ vẫn thường ngày chui rúc ở thế giới ngầm. Thì dĩ nhiên, con người nọ đánh đấm rất giỏi, đến mức người ta chẳng gọi hắn là "Mikey vô địch" chỉ để sang mồm. Nhưng dẫu sao, hắn cũng chỉ là một con người bình thường, cũng có mấy khi sự mệt mỏi như một lời nguyền ác quái đeo bám lấy hắn.
Cuộc đàm phán với bọn yakuza vừa rồi quả thật là một quả bom không hề nhỏ khủng bố đến tinh thần thép của Mikey. Ngay cả khi đến tận thời điểm này, Phạm Thiên nắm giữ thế đứng toàn vị trong giới bất lương (nói đúng hơn là tội phạm), vẫn không thể yên phận hoạt động trước sự quấy nhiễu của lũ yakuza máu mặt. Chính vì thế nên, mỗi niên đều diễn ra tổng cộng ba cuộc đàm phán lớn để thỏa thuận ít nhiều những điều kiện có lợi cho đôi bên, đồng thời cũng là giảm thiểu thiệt hại.
Ba cuộc đàm phán mà hắn hiếm khi nào tham dự chỉ vì không có chút hứng thú, vậy mà giờ đây phải lết xác đi để đấu trí với cái bọn mọi rợ kia, tất cả là vì sự an toàn của một bóng hồng vẫn luôn lặng lẽ hiện lên trong tâm trí hắn. Đôi lúc Mikey thấy mình sống vội và vô tình quên mất lí do cho sự tồn tại của bản thân, rằng hắn không thể cứ thế mà dùng mạng sống để chơi một ván cược với tử thần mãi được.
Vậy nên, đã đến lúc hắn trân quý tất cả và tiếp tục bước đi. Bản năng hắc ám khiến gã trai khinh rẻ cuộc đời nhưng lạ thay, chính nhân cách đó cũng điên cuồng yêu lấy em, muốn vì em mà nhìn về phía trước.
Đừng trêu hắn, và đừng hỏi vũ trụ ngoài kia, hắn yêu em nhiều đến mức nào vì nó sẽ cười rất hăng nếu hắn nói sự vô định của thời không cũng chẳng đo đếm được tình yêu của hắn dành cho em.
Một bài thuyết trình với em là tâm điểm. Ngày này tháng nọ lửng lờ đi qua, Mikey lại yêu em nhiều hơn một chút. Nhiều hơn một chút là thêm một đại dương được sinh ra.
Bầu trời tĩnh mịch qua khung cửa sổ cho hắn cái nhận thức nhỏ nhoi về giờ giấc. Đã tối lắm rồi ư? Mikey nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc đang lục cục kêu trên tường. Quả nhiên, 2 giờ sáng, mốc thời gian mà người ta thường cho là giờ âm phủ vì chẳng mấy ai còn thức vào giờ này. Càng nói, kẻ đó càng thấy mình giống người âm với cặp mắt thâm sì và làn da trắng nhợt nhạt, thành quả của việc thiếu ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
"đi vào màn đêm" - Mikey.
Fanfictioncô thợ bánh xấu số và chàng bất lương may mắn. *Bìa truyện: tw @Kor_Rvng