~
Vạn vật tồn tại đều có ý nghĩa của riêng nó, ngay cả khi chẳng có một lí do gì thì thế giới vẫn sẽ luôn làm tròn nghĩa vụ của mình và ban cho nó một vai trò. Như mục đích của con người sinh ra là để tàn phá. Mikey vẫn luôn tin rằng như thế, hắn đã nghĩ mình bất hạnh cho đến khi biết đến em, viên pha lê nhỏ dù ở trong bất cứ dòng thời gian nào đi chăng nữa, em vẫn chẳng thuộc về nơi đâu, kể cả là của hắn. Cứ như mục đích em đến với sự sống là để chết đi vậy.
Mikey rõ ràng nghĩ mình là ai mà dám tay không chống chọi với quy luật tự nhiên của thế giới này, nơi sự tồn tại của mọi thứ đều mang ý nghĩa. Hắn không thể cứu em, và địa ngục chắc chắn sẽ nhường một chỗ duy nhất cho hắn cái ngày hắn về với đất nơi quỷ môn quan đang rộng mở bởi những gì hắn đang làm chỉ là khiến em đau đớn thêm.
Quá ích kỉ với bản thân và mông lung ám ảnh bởi nụ cười mong manh tựa cánh chim trời ngày giông tố trên môi nàng, hắn hết lần này sang lần khác quay về chỉ để van nài định mệnh đừng xấu xa với hắn nữa, đừng mang em đi thêm lần nào nữa,...vì hắn đã quá mệt mỏi với tất cả.
Nếu em có hàng tỉ người sẵn sàng vì em mà làm mọi thứ, bất kể là chơi đùa với cái chết chỉ mong được thấy em cười thì Mikey là một trong số đó. Nếu chỉ còn một người thôi, thì đó sẽ là Mikey. Nếu không còn ai nữa thì nghĩa là hắn đã chết rồi.
Hắn du hành thời gian, thay vì mang lại cho em hạnh phúc như thể đó là thứ xa xỉ nhất trần đời thì những gì mà hắn gặt lại được đó chính là nhìn định mệnh mang em đi, hết lần này đến lần khác xóa sổ em khỏi thế giới này, khỏi tâm trí của nhân loại như thể em chưa từng tồn tại.
Một vòng lặp vô nghĩa, Mikey quay về nhiều đến mức hắn đang dần cảm thấy tâm trí mình không còn được vững vàng và bình thường như nó vốn đã từng nữa. Hắn đang mất trí, và sau mỗi lần du hành thì hắn lại càng điên khùng hơn, hắn biết dù có cố gắng nhiều thế nào đi nữa thì em vẫn sẽ chết. Đó là kết cục mà thế giới này giành cho em, đột quỵ, bị giết, bị xe cán, tàu hỏa đâm, chết cháy, treo cổ, tuyệt thực, tự sát,...
Và khi em chết, Mikey lại quay về. Dần dà, không biết là hắn đang cứu rỗi em hay là đang kéo dài cái chết của em, từ từ và đau đớn chỉ vì hắn muốn được ở bên em.
Ngày hôm đó nếu hắn không chờ em ở nghĩa địa, có lẽ em đã bị người ta đâm chết trên đường về nhà.
Nếu hắn không giả vờ mang đồ ăn sáng đến sau khi đã lẻn vào để rút phích cắm của bình thủy mà em bỏ quên, có lẽ em đã chết cháy.
Em thật sự có duyên với lửa. Vì ngay cả ngay hắn nghĩ mình đã cứu được em, em lại chết trong một vụ rò rỉ ga hi hữu không lâu sau, ngọn lửa đã khiến cả dãy nhà nổ tung dưới màu đó khói của bầu trời. Nên hắn mang em đi trong một kì nghỉ dưỡng ngắn ngủi, bằng chính kẻ mà hắn đã mua chuộc để mời em đi.
Rồi nhìn thời sự đưa tin em vì ngã xuống núi mà chết mất xác. Xong lại quay về nắm lấy áo em trước lúc em lao đầu xuống. Gương mặt của em lúc đó khi bị hắn điên cuồng quát, thật sự làm hắn buồn, nhưng hắn chỉ đang nổi giận với định mệnh bởi nó tha thiết muốn mang em đi.
Mikey cũng nào ngờ em lại bị băng đảng khác giết chết vào đêm hôm đó lúc pháo hoa nổ vang trời và em biến mất. Không phải tự nhiên hắn biết em ở đâu mà kịp thời ứng cứu.
Hắn cũng không hề tiếc thương cho lũ mèo hoang sau nhà em, bởi em chết vì bệnh dại, hắn chỉ làm những gì nên làm khi phải dã man giết chết chúng, bắt chúng phải trả giá cho lòng nhân từ của em, kể cả lũ người mà em vẫn hay gọi là 'khách quen' từng xuất hiện ở tiệm bánh đó. Suy cho cùng thì những gì chúng thật sự muốn là cưỡng bức em và giữ em cho riêng mình.
Chẳng phải hắn cũng thế sao? Ngay cái lúc mà hắn dần nhận ra dẫu cho có cố gắng nhường nào nữa, hắn không thể cứu lấy em. Nên bắt đầu những chuỗi ngày hắn tha thiết giam lỏng em, như con đỉa dai dẳng kí sinh trong tâm trí hắn, thâm độc mang bóng tối đến bên tim.
Mikey biết em sẽ bỏ thuốc mê vào nước. Vào đêm em bỏ đi giữa đêm đông giá lạnh mà nhẫn tâm mặc hắn đơn côi trên chiếc giường đáng chết, hắn đã giả vờ ngủ để em trốn đi mất vì nếu nổi giận rồi bắt quả tang, em sẽ tự dùng súng thổi bay não của chính mình bởi em không thể chịu nổi những tháng ngày ngột ngạt như thế này nữa.
Gã trai cũng chẳng buồn đuổi theo khi Kakuchou giúp em, vì nếu hắn đuổi theo em trên con tàu đang xình xịch chạy hôm đó, em sẽ bất chấp nhảy xuống đường ray và con tàu sẽ xé em ra làm đôi.
Tận cùng của giới hạn là khi hắn dường như biến em thành vật nuôi của mình. Chỉ để tận hưởng những gì còn lại của em trước lúc em tắt thở vào một ngày đông thét gào với cơ thể lạnh như băng. Đó là lúc hắn nhận ra tất cả.
Hắn biết trái tim của em không thuộc về mình, nhưng liệu có sai khi cứ tiếp tục với lấy?
Vậy là hắn quay về thêm lần nữa.
Có lẽ lần này sẽ khác, em sẽ sống và bung tỏa như đóa lưu ly mùa đẹp nhất, nơi hắn là chiếc bình hoa mục ruỗng nuôi dưỡng cho em bất chấp cái chết úa tàn.
- Xin chào?
- Cho hỏi anh là ai? Anh đến thăm Ema ư?
Hắn chỉ im lặng mà không nói gì khi chỉ có thể nhìn em thật lâu, rồi lặng lẽ bỏ đi.
True End.
BẠN ĐANG ĐỌC
"đi vào màn đêm" - Mikey.
Fanfictioncô thợ bánh xấu số và chàng bất lương may mắn. *Bìa truyện: tw @Kor_Rvng