(Mình đã định drop, nhưng nghĩ đến mọi người và gương mặt của Mikey khi anh khóc, mình viết tiếp.)
~
.Khi hắn lờ mờ mở hai hàng mi ướt đẫm những giọt nước mắt còn thừa lại từ giấc mơ trưa, Mikey đã hi vọng tất cả chỉ là một cơn ác mộng ngắn ngủi. Nhưng tủi hổ thay, những điều ước viễn vông cuốn theo dòng suối dội thẳng thác, hắn thừa biết em đã đi mất rồi, tấm ga giường trống trải tanh mùi sắt thân quen.
Cứ bao nhiêu lần hắn lận cận mệt tới thiếp đi, tất cả đều lặp lại một vòng lặp không điểm đứt. Tỉnh dậy, tức giận, cơn dữ của một kẻ đáng thương vẫn còn mang chút dư âm của bột an thần, khiến đồ đạc vô tri không cánh mà bay lộn xộn. Tất thảy đều dội về tiếng lòng phía ai kia, chỉ riêng thanh âm của mảnh bạc lớn lúc nó tan tành thành trăm mảnh là đặc biệt nói hộ cho thứ đang đập trong ngực hắn đang cảm thấy thứ gì. Phản bội, đau đớn, mất niềm tin, buồn bã?
Hắn ta thoát tục nhìn ngược ở gương, đối diện với một kẻ đã vỡ nát từ tâm ra ngoài. Gương mặt nhăn nhúm phá vỡ ngũ quan điềm đạm khó đoán thường nhật, hắn bĩu môi vì lỡ nhìn thấy dáng hình đang lườm mình nơi gương nhật thật gớm ghiếc. Cảm giác khó chịu này, cần phải được xoa dịu bởi một thứ khác.
Mikey nghiến răng trước những vết thương xấu xí rọc đầy ngay dưới cánh tay mình, trước khi tự hắn bỏ mặc mọi thứ mà tiếp tục làm bản thân đau. Cứ mỗi đường chỉ được vẽ nên thì đôi mi rụng rời sẽ lại nhắm bởi tác động thể xác vội vã quá, thần kì giúp hắn quên đi cơn ngứa ngáy nơi đáy lòng tựa một liều thuốc giảm đau rẻ tiền cũng như cơn đói cồn cào từ bụng. Và cũng thật ngu ngốc, nói, những vệt máu chảy tỏng trên ga giường, vô tình in lên dáng hình người hắn thương. Chúng đỏ thẫm chảy từ vết thương lòng, tô cho tấm vải thấm đẫm một sắc màu tối đen, ban đầu nóng ấm nhưng dần trở lạnh hóa khô.
Hắn biết trong đó có gì, vậy mà hắn vẫn cố chấp làm, cố tình để em vụt mất khỏi vòng tay lỏng lẻo vẫn luôn thèm thuồng giam cầm lấy em này để rồi nằm hỏi bản thân, sự thật lòng còn có nghĩa lý gì nữa khi nó đi cùng với những hành động giả tạo ngọt ngào?
Có lẽ Mikey đã sai khi đặt chút niềm tin ít ỏi cuối cùng vào cò súng trên tay em.
Đã quá sai khi để Manjirou quyết định cho, bởi cậu ta chẳng là gì ngoài một người từng sống trong quá khứ, người đã chết từ rất lâu, ở rất sâu bên dưới lớp vỏ gớm ghiếc này. Cũng có lấy mấy lần mấp máy chỉ để cho em thấy, Mikey đã từng là con người như thế nào...Giữa những lúc (T/b) nằm cạnh vỏ bọc, em rúc vào lòng Manjirou và kể cho cậu nghe về cơn ác mộng của mình lúc Mikey xoa lên tóc em.
BẠN ĐANG ĐỌC
"đi vào màn đêm" - Mikey.
Fanfictioncô thợ bánh xấu số và chàng bất lương may mắn. *Bìa truyện: tw @Kor_Rvng