Chap 2

1.3K 52 0
                                    

- Đừng đánh nữa có được không? – cậu bật người dậy đưa tay che lấy mông, mặt mếu máo như muốn khóc.

- Được thôi. Cửa ngoài kia, cậu có thể bước ra ngay lập tức.

Hắn nói như vậy chẳng khác nào thẳng thừng cảnh cáo, nếu cậu dám bước thì xem như tuyển dụng hôm nay thất bại... Không được! Cậu không thể, ba mẹ cậu chết thế nào cậu không bao giờ quên, chỉ có cách này mới khiến cậu lấy được lòng tin của hắn, từ đó mới khiến hắn thân bại danh liệt, đau khổ cả đời. Mười năm cậu chịu uỷ khuất, phải dùng cả đời hắn trả lại.

Gia Bảo gắng gượng chống lại sofa, cắn chặt răng không cho tiếng kêu nào phát ra bên ngoài.

"chát...chát...chát...chát...chát"

"chát...chát...chát...chát...chát"

"chát...chát...chát...chát...chát"

"CHÁT!!!"

"CHÁT!!!"

"CHÁT!!!"

"CHÁT!!!"

Bốn roi cuối Tùng Quân cố tình dùng hết lực mà đánh. Đôi mông đáng thương kia sưng lên thấy tội, nhiều vết chồng chất mà bầm đen lại. Thiếu niên kia vẫn nằm bất động không kêu la, hắn thấy có chút không đúng...

- Đứng dậy đi!

Gia Bảo nghe kêu liền đứng dậy, hai con mắt tuy đã cố che giấu nhưng vẫn hiện lên một tầng nước. Tùng Quân nhìn thấy có chút thương xót, cậu như đứa trẻ mới lớn khiến người ta động lòng.

- Ngày mai cậu bắt đầu làm việc, đúng 7h cậu phải có mặt ở đây dọn dẹp phòng cho sạch sẽ. Tôi không thích bụi bẩn, hiếu không?

- Vâng!

Thấy cậu đáp xong, hắn liền mặc lại áo vest bước ra ngoài. Nhưng trên bàn lại xuất hiện một lọ thuốc mỡ, Gia Bảo cầm lên ngấm nghía, nhếch môi chế giễu rồi bỏ vào áo khoác đi về. Khi bước ra ngoài nữ thư kí luôn lẻo đẻo theo cậu hỏi tình hình, nhưng chuyện đáng xấu hổ này sao có thể kể được chứ...

Sau một hồi chật vật mới có thể thoát khỏi tầng đó. Hôm nay là ngày mà cậu thấy đường về nhà sao mà xa xôi quá. Mông cậu cứ nhấp nhô làm đau đến ứa nước mắt. Trong đầu thầm mắng hắn là tên biến thái bệnh hoạn, mắng đến Tùng Quân bên này hắt hơi mấy cái như cảm cúm.

Vừa về phòng trọ, Gia Bảo nằm ườn ra chiếc giường nhỏ của mình. Sau cả đoạn đường rút đi sức lực của cậu không ít, mặc kệ mông đau mà ngủ thiếp đi...

Sáng hôm sau, mặt trời lên cao, những tia nắng gắt chiếu vào khung cửa sổ, ẩn hiện trên lông mi vừa dài vừa cong. Cậu lờ mờ mở mắt dậy, tay khẽ che đi ánh nắng chói chang...

Không đúng! Bây giờ là mấy giờ rồi?

Cậu hoảng hốt vớt lấy cái điện thoại bên giường... 9h rồi sao...

- Trước 12h trưa cậu còn không có mặt, từ nay khỏi tới nữa!

Tin nhắn từ hơn một tiếng trước sao? Tên Lam Tùng Quân chết tiệt, rãnh thời gian nhắn tin, sao không gọi luôn đi chứ...

[HOÀN]Bởi Vì Yêu! (Huấn Văn + Đam Mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ