Chap 4

1K 37 2
                                    

- Anh...!

- Tôi thế nào? Làm việc!

Gia Bảo quả thật là tức đến điên người. Cái thể loại này đúng là sinh ra để làm người ta chán ghét.

Trong căn phòng tưởng nghiêm trang như vẻ bề ngoài, nhưng bên trong lại như một buổi hội đàm rãnh thì cãi, mệt thì im.

Đến đúng 5h chiều, Tùng Quân đã dọn đồ ra về. Cậu vẫn còn vài cái chưa hoàn thành, liền ở lại làm cho xong tránh để ngày mai lở dở. Hắn chính là vì cái tính trách nhiệm này mới trọng dụng cậu...

---.---

Lúc về đến nhà cũng gần 6h tối, Tùng Quân lên phòng thay đồ tắm rửa, sẵn nhờ quản gia nói với Ngọc Tuyết anh đã về, kêu cô chuẩn bị 7h sẽ đi ăn.

Ngọc Tuyết nghe tin anh hai đã về cô mừng đến suýt nhảy cẩng, bụng kêu đã réo nãy giờ. Nếu anh còn không về cô lập tức đi nấu mì ăn đỡ.

7h tối...

Ngọc Tuyết mặc một chiếc áo thun, phía dưới là váy ngắn khá ôm, chân mang giày cao gót... vóc dáng thon thả của cô cứ thế mà lộ ra không tì vết...

Cô chạy qua phòng Tùng Ngôn, nhưng lại không thấy anh đâu...

- Sao thế Tiểu Tuyết?

- Anh... lúc chiều em có dặn anh ba tối nay sẽ đi ăn... nhưng anh ấy đi đâu mất rồi...

Tùng Quân nghe cô nói đến cái này có chút không vui, sau đó lấy lại thái độ bình thường.

- Chắc Tùng Ngôn có việc bận nên đi rồi. Chúng ta đi ăn trước, có gì nhờ quản gia bảo với Tùng Ngôn qua sau, có được không?

- Dạ...

Ngọc Tuyết có chút không vui, nhưng không biểu hiện nhiều. Cô cùng anh hai đi ăn quán BBQ tồn tại khá lâu ở quận hai.

Hai người bước vào, khá nhiều người bị thu hút. Cô gái nhẹ nhàng với mái tóc ngả vàng suôn dài, chàng trai lại lịch lãm, tuy đã khéo che giấu qua chiếc áo thun cùng quần tây.

Nhân viên dẫn hai người vào phòng đã đặt trước, tỉ mỉ rót rượu vang. Từng món từng món được mang lên với độ tươi mới đạt chuẩn, khay nướng cũng được đem ra. Tùng Quân để nhân viên làm việc khác, anh tự mình đảm nhận việc nướng thịt, Ngọc Tuyết chỉ ngồi im hưởng thụ...

Mỗi lần đi ăn với anh cô cực kì mãn nguyện, mọi thứ đều được anh dâng đến miếng, mùi vị toàn là tuyệt hảo.

- Ngọc Tuyết, sao hồi chiều em lại mời Tùng Ngôn theo cùng vậy?

- À, do em thấy chúng ta cần thời gian tâm sự nói chuyện. Dù gì ba người chúng ta vẫn là anh em trong nhà, đâu thể bỏ anh ấy ở nhà một mình được...

- ...

Tùng Quân trầm mặt một hồi không nói gì, trong đầu anh lại có vài bước tính trong tương lai...

- Anh, anh không thích anh ba sao? - Ngọc Tuyết dù sao đã lớn, cô hiểu được nguyên do từ đâu. Nhưng chính vì quá hiểu, cô lại càng cố gắng để hai người tự nhiên hơn.

[HOÀN]Bởi Vì Yêu! (Huấn Văn + Đam Mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ