Chap 15

657 29 7
                                    

Trong bệnh viện...

Gia Bảo cùng Tùng Ngôn, Lục Diệp đi đến phòng cấp cứu, Khiêm và Lưu Ly đều ở đó, nhưng không đá động gì đến cậu...

- Lưu Ly, anh hai sao rồi?

- Đã cấp cứu xong!

- Cứu được không?

Tùng Ngôn vừa hỏi câu này Lưu Ly đột nhiên đứng phắt dậy, ánh mặt lãnh lẽo nhìn Gia Bảo chế nhạo...

- Lam tổng, không cứu được!

Gia Bảo ngã khuỵu xuống đất. Không! Không phải! Anh đang giận cậu nên mới kêu Lưu Ly với Khiêm lừa gạt cậu phải không?

Cậu chạy đến phía cửa phòng cấp cứu muốn xông vào nhưng bị Lưu Ly dữ tợn kéo ra.

- Cậu không xứng để chạm vào anh ấy. Từ Gia Bảo, cậu nhìn cho kĩ, người thật lòng yêu cậu, vì cậu mà chết!

Cô kiểm chế vai cậu bắt cậu phải nhìn vào hình dạng mờ nhạt của Tùng Quân đang nằm trên giường...

Tùng Quân, anh gạt em có phải không? Anh nói cho em biết đây chỉ là giấc mơ đi có được không? Em không muốn mất anh, không muốn một chút nào hết... Đừng rời xa em...

Bao nhiêu hình ảnh chợt ùa về như một tấm phim tự động...

Từ lúc cậu và anh gặp lại sau mười năm, anh lạnh lùng khí thế, cậu đem hận thù thành mạnh mẽ để bước vào tập đoàn Lam Liên...

Nhớ những lần anh phạt cậu vì những lỗi sai...

Nhớ lần đó anh lạnh lùng đe doạ cậu...

Hay là lần đó, anh vì cậu đỡ một dao...

Hay chỉ đơn giản nhất là những buổi sáng nấu ăn, anh nhẹ nhàng đằng sau ôm lấy cậu, đem toàn bộ hơi ấm yêu thương dành hết cho cậu...

Từ lúc nào cậu cảm thấy mình tàn nhẫn, mình không tin anh... tình yêu của cậu không to lớn, lại quá ích kỉ, để hôm nay phải để anh dùng mạng mình đổi lấy tình cảm chân thành nhất từ cậu...

Tùng Quân! Em yêu anh! Đừng giận em mà ngủ say... Anh đi rồi em còn ai bảo vệ... Hãy tỉnh lại để em bù đắp cho anh, có được không?

Cho dù trong lòng cậu có kêu gào thế nào, cho dù gương mặt cậu có đau thương ra sao... Anh vẫn mãi nằm bất động tại nơi đó...

Giây phút ấy, anh đứng cách cậu một tấm cửa kính, cậu biết được rằng, anh đã rời xa cậu mất rồi...

Khu cấp cứu lạnh lẽo bao trùm lấy sự yên tĩnh đến đáng sợ.

Lưu Ly, Khiêm, Lam Tùng Ngôn, Lục Diệp... ai cũng vì sự ra đi của anh mà đau lòng... càng vì sự ân hận của cậu mà tiếc nuối...

- Giá như cậu tin lão đại một chút, yêu lão đại một chút, hi sinh vì lão đại một chút, đã không xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Gia Bảo, Lưu Ly tôi quen biết cậu lâu nhất, chứng kiến lão đại vì cậu rất nhiều. Anh ấy biết cậu là con trai của Từ Kim, vẫn bên cạnh chăm sóc yêu thương cậu. Hận... cậu hận anh ấy giết chết ba cậu... nhưng anh ấy lại không hề hận đứa con của kẻ đã hại ba mẹ anh ấy chết một cách đau đớn!

[HOÀN]Bởi Vì Yêu! (Huấn Văn + Đam Mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ