- Lưu Ly, chuẩn bị phòng họp cho tôi! 15' sau bắt đầu. - Anh gọi điện thoại bàn cho Lưu Ly ra lệnh.
- Tiểu Bảo, em ở yên đây đợi anh. Cuộc họp này em không cần đến.
- Vâng!
Thấy cậu đáp ứng, Làm Tùng Quân liền mặc lại áo vest rồi bước thẳng ra phòng. Lúc này Gia Bảo cũng không chịu ngồi yên, lên máy tính điều tra ra người đăng, là toà soạn báo "Liêm Chính".
Hừ, Liêm Chính con khỉ mốc! Tối ngày cứ rình mò người khác rồi đưa mấy cái tin tào lao. Cậu không chịu để yên, canh lúc Tùng Quân đang họp liền tức tốc chạy đến toà soạn báo tính sổ.
Lấy này bên toà soạn báo Liêm Chính đang vui mừng vì nhận được lượng chú ý đang tăng cao, cái người săn tin kia đang sung sướng vì được khen thưởng. Nhưng bỗng nhiên có một cậu thiếu niên từ đâu sồng sọc chảy đến đánh cho hắn ngã xuống đất đầu óc quay cuồng...
Đến lúc tỉnh táo mới đứng bật dậy, nhìn thiếu niên kia chửi bới: "Này! Cậu bị điên à. Sao đánh tôi?"
- Không đánh anh không lẽ đánh cái bàn cái ghế! Tôi nói cái tên nhà báo anh bộ rãnh rỗi quá hay sao, lại hèn hạ đi rình mò người khác hả?
Dứt lời Gia Bảo còn đấm thêm một cái làm tên kia tưởng mũi hắn sắp bị đánh gãy rồi.
Tên đó bị chửi đến choáng váng đầu óc, nhưng cũng dần phát hiện người trước mặt này có chút quen mắt...
- À phải rồi, không phải người tình bé nhỏ của Lam tống đây sao?
- Bậy bạ. Tôi không phải.
- Còn chối sao? Tôi chụp hình hai người ôm ấp thân mật với nhau, còn nói không phải?
- Tôi...
Đúng lúc này có một người chạy đến, thở hồng hộc thông báo: "Chủ soạn, Lam... Lam tổng đến trước cửa toà soạn rồi, còn có những nhà báo khác nữa..."
Cả toà soạn ngạc nhiên, tức tốc chạy ra xem tình hình, cũng là muốn ngắm nhìn Lam tổng đẹp trai lạnh lùng của họ.
Lam Tùng Quân thâm trầm đứng yên đó, trên người anh toát ra loại khí chất bức người khiến người ta không dám chạm.
Vừa lúc Gia Bảo cùng mấy người trong toà soạn Liêm Chính chạy ra, bất chợt một đống ánh đèn chớp tắt làm Gia Bảo khẽ che tay tránh né. Ngay lập tức đã được Lam Tùng Quân bước đến che chở, cậu trong lòng ngực ấm áp có phần yên tâm, lại lo sợ run rẫy khi có tiếng nghiêm khắc trên đầu: "Lâu ngày không bị đòn liền hư? Chút về xem anh phạt em thế nào!"
Đám nhà báo vẫn luôn tranh nhau chụp, còn hỏi tùm lum câu khiến cậu choáng váng. Chỉ có Lam Tùng Quân lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm, khuôn mặt nghiêm nghị trầm tĩnh, lạnh lùng lên tiếng: "Lam Tùng Quân tôi trước giờ không cần giấu giếm. Gia Bảo là người của tôi, tôi không cho phép bất kì ai đụng vào. Còn nữa, toà soạn Liêm Chính, công khai ảnh hưởng đến chuyện riêng tư của tôi, các người cứ đợi giấy của luật sư đi, chắc nhanh sẽ được nhận đến tay thôi!"
Toà soạn đang vui mừng vì được tin tức nóng, giờ lại càng muốn đột quỵ ân hận, ánh mắt chủ soạn nhìn tên đắc chí lúc nãy thầm chửi... Tên kia cũng cảm nhận được ánh mắt căm hận của mọi người càng không dám ngẩng đầu, lần này cậu chọc phải quả bom hẹn giờ rồi, vừa bị đấm đến chảy máu mũi còn có nguy cơ bị mất việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]Bởi Vì Yêu! (Huấn Văn + Đam Mỹ)
Short StoryĐêm hôm ấy là sinh nhật của cậu, nhưng giờ lại trở thành ác mộng. Ai cũng xem ngày sinh nhật là ngày vui vẻ hạnh phúc nhất, nhưng với cậu... nó là nỗi đau không thể xoá nhoà. ...... - Anh đếm đến "ba", nếu em không bắn, em sẽ thua. Kiều La Minh phải...