- Gia Bảo? Nói tôi biết, cậu hôm nay có phải không khoẻ chỗ nào? – Kiều La Minh ngồi lại xuống ghế hỏi.
- Tôi... trước hết kể cậu nghe trước lần phỏng vấn đó.
Gia Bảo kể lại hôm đó, từ việc gặp mặt hắn, đến khi hắn đưa cái yêu cầu quái gỡ đó. Rồi từ từ nói đến chuyện bị phạt ngày hôm nay. La Minh từ đầu đến cuối chuyển biến sắc mặt không ít. Hắn trầm hẳn lại, dáng vẻ lạnh lùng toát ra sự đáng sợ mà trước giờ cậu chưa thấy qua. Dù sao hắn cũng đã vào giới doanh nhân vài năm, cái loại khí chất này đã tôi luyện không ít...
- Ngày mai cậu nộp đơn từ chức cho tôi!
- Tôi không đồng ý!
- Tôi bảo cậu nghỉ thì cậu nghỉ, lôi thôi cái gì. Việc này là tôi tìm giúp cậu, tôi có quyền cấm cậu không được làm chỗ đó.
Đột nhiên La Minh quát lên, gương mặt nghiêm túc lại. Gia Bảo là đang sợ cái thái độ hiện tại của La Minh, bất giác cúi đầu im lặng như mèo con bị ủy khuất.
La Minh hắn nhìn cậu như thế quả thật không nỡ, đành dịu giọng đàm phán: "Cậu nhất quyết làm chỗ đó!"
- Ừm. Chuyện mười năm trước nó nằm sâu trong tim tôi... Ngày nào tôi chưa trả được thù, chuyện năm ấy sẽ đeo bám tôi cả trong mơ...
- Tôi giúp cậu báo thù.
- La Minh, cậu là bạn thân tôi nhiều năm. Có những cái mong cậu hiểu, chuyện tôi nên để tôi là người chấm dứt. Tôn trọng quyết định của tôi được không?
La Minh trầm mặc hồi lâu, mới lên tiếng: "Được rồi! Nhưng nhớ quan tâm đến bản thân mình. Đừng để đem cái thân tàn ma dại về gặp tôi. Tôi đánh còn ác hơn hắn ta nữa đó".
Gia Bảo mỉm cười, qua bao nhiêu năm lưu lạc ngoài đời, mỗi bước đi đều có người bạn này bên cạnh... tuy lời nói có chút lạnh nhạt, nhưng tình cảm dành cho La Minh, cậu luôn có...
Sau một hồi lải nhải giằng co, Gia Bảo đành để La Minh bôi thuốc. Nhìn vết thương có chút nghiêm trọng, ngực hắn có chút nhói lên. Nếu Lam Tùng Quân đứng chỗ này, hắn sẽ đập cho hắn ta vài phát...
Cậu nằm im cho La Minh bôi thuốc, cái lành lạnh làm tâm trí cậu trôi dạt nơi nào, đôi mắt lim dim rồi lại thiếp đi.
Hắn nhìn cậu yên bình say giấc mà cười nhẹ... Gia Bảo, La Minh tôi sẽ để cậu bình an mà sống, bên cạnh tôi... cậu cứ yên giấc đi!
---.---
Sang hôm sau, cậu rút kinh nghiệm mà đã vực người dậy từ sớm. Chuẩn bị đầy đủ rồi đạp chiếc xe đạp lộc cộc đến công ty. Hình tượng thiếu niên đạp xe, lơ ngơ chạy lên tầng 11 đã trở thành hình ảnh quen mắt cho những nhân viên công ty.
Cậu đến không lâu, Tùng Quân cũng bước vào. Đúng là rất biết tính thời gian, vừa tới 7h.
- Uống thuốc!
Gia Bảo vẫn ngờ ngệch không hiểu. Chưa gì hắn đã muốn đầu độc cậu rồi sao?
- Cậu sốt rồi, uống thuốc! Tôi không muốn sống trong không khí toàn vi khuẩn bệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]Bởi Vì Yêu! (Huấn Văn + Đam Mỹ)
Short StoryĐêm hôm ấy là sinh nhật của cậu, nhưng giờ lại trở thành ác mộng. Ai cũng xem ngày sinh nhật là ngày vui vẻ hạnh phúc nhất, nhưng với cậu... nó là nỗi đau không thể xoá nhoà. ...... - Anh đếm đến "ba", nếu em không bắn, em sẽ thua. Kiều La Minh phải...