Chap 16

649 22 7
                                    

Giọng ngọt ngào vang lên, gương mặt xinh đẹp khẽ nở nụ cười trong sáng... nhưng tên kia không để ý... lúc hắn lơ đãng... cô khẽ hừ một cái... ánh mắt đầy khinh bỉ.

- Không... không được! Cô Lam, cậu Kiều sắp về rồi... chúng... chúng ta mau rời khỏi...

Bất chợt đôi môi mỏng khẽ hôn hờ phớt nhẹ qua môi hắn, trong tâm khẽ bị gãy một cái đến nhiễu loạn. Tay hắn không kiềm chế nổi bấu lấy vai cô, tay kia ôm eo chế trụ cô dưới đất... giờ phút này cô biết sợ rồi... tay chống cự đẩy ngực hắn ra...

- Khoan! – Cô ráng giữ bình tĩnh nói.

- Sao vậy? Em muốn yêu cầu gì sao? – Gã kia đã không thể chịu nỗi sức hấp dẫn của cô gái trước mặt.

- Chỗ này quả thật không tiện... hay là...

- Hay là sao? - Hắn gấp gáp.

- Anh đưa em ra khỏi nơi này... Cuộc đời em sẽ dành cho anh.

Nghe cô nói như vậy, hắn có chút chần chừ. Nếu việc này bị bại lộ, cậu Kiều sẽ trừng phạt hắn thế nào đây. Khoảng thời gian gần đây, Kiều La Minh tính tình thay đổi, tàn độc hơn rất nhiều, không còn dáng vẻ dễ chịu như lúc trước nữa. Hắn không biết vì sao, cũng không cần tìm hiểu quá nhiều về chủ nhân.

- Sao thế? Anh không muốn sống cùng em sao? - Ngọc Tuyết nhìn ra sự phân vân của hắn.

Dáng vẻ kiều mị của cô là sức hút cũng như điểm yếu đối với người đàn ông như hắn. Sức chiếm hữu người con gái xinh đẹp này càng mãnh liệt hơn.

- Được thôi... Hôm nay cậu Kiều đi lâu lắm mới về. Em chiều anh một lúc... anh dẫn em ra khỏi Kiều gia.

Dứt lời hắn cúi xuống hôn lấy phần cổ trắng mịn của cô, bàn tay lả lướt xuống phía đùi dần chạm vào mông cô. Ngọc Tuyết nhắm chặt mắt chịu sự sỉ nhục từ người đàn ông dơ bẩn này.

"Đoàng... Đoàng!!!"

Đến giai đoạn cô sợ hãi nhất, bỗng có tiếng bắn vang dội khắp nhà kho. Tên đang đè cô say mê bỗng trợn ngược mắt, ngã lăn ra đất. Máu từ đầu hắn tuôn ra chạy dài đến gót chân người đàn ông cầm súng lúc nãy ra tay...

Sắc mặt cô trắng bệch... Kiều La Minh lạnh lùng không biểu cảm.

- Đem hắn vứt ra ngoài cho chó ăn đi!

- Đừng...!

Ngọc Tuyết hoảng hồn hét lên. Người đàn ông này có phải quá tàn độc rồi hay không?

- Cô câm miệng lại cho tôi! Cô mở miệng tôi cho cô theo cùng hắn!... Đưa hắn đi khuất mắt tôi mau!

Kiều La Minh lạnh giọng đe doạ cô, sau đó quay qua đám vệ sĩ ra lệnh. Không ai dám cãi lại, nhanh chân kéo lê thân thể tên kia ra khỏi cửa.

Không ai biết, hôm ấy dần trở thành ác mộng cả đời của cô. Những con chó được nuôi đến to lớn, thay nhau xé xác tên kia, máu tươi chưa đông cứ thế nhầy nhụa chảy khắp sân nhà. Tiếng chó sủa vang vọng, từng âm thanh da rách ra khỏi xương chậm rãi bao vây lấy cô. Đến cuối cùng cái cô thấy chính là những mảnh xương vụng mà những đám chó đang gặm nhấm không buông tha.

[HOÀN]Bởi Vì Yêu! (Huấn Văn + Đam Mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ