- Tôi không quản cậu muốn đi đâu. Nhưng cậu cần về trước 12h, trễ nhất là 1h, cậu nên báo cho quản gia biết. Tiếp đến, tôi không thích anh em của tôi say đến không biết trời đất thế này, uống tôi không cấm, nhưng hãy đem đầu óc còn thanh tỉnh về đây cho tôi. Có nghe không?
- Vâng!
Vừa đáp lại, là một trận tiếng roi đánh tới, phá tan không gian rộng lớn này.
"chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát"
"chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát"
"chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát"
Tùng Quân giảm lực lại, cũng không đánh dồn dập như lúc nãy nữa. Mỗi roi đều nhắm vào phần mông của cậu mà xuống, Tùng Ngôn vẫn nằm im chịu đòn, không dám rên rỉ như lúc nãy.
"chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát"
"chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát"
"chát...chát...ưm...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát"
"chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...ưm...chát"
Không gian không chỉ có tiếng roi, còn thấp thoáng tiếng rên của Tùng Ngôn.
Trận đòn này cứ dai dẳng, cậu chịu nổi cũng thành không nổi. Thật sự rất đau. Tay cậu muốn bấu vào thành bàn để giảm bớt cơn đau phía sau...
Bỗng nhiên, cậu cảm thấy có cánh tay luồn qua nhanh chóng kéo hai lớp quần cậu xuống. Không khí lướt qua vết thương làm cậu run người, mặt bỗng chốc đỏ lên nghẹn lời.
Lục Diệp khá bất ngờ, nhất là đôi mông sớm đã nứt ra chảy máu. Một mảng đen pha với đỏ càng nhìn càng rợn người.
Tùng Quân vẫn là có ý định đánh tiếp, Lục Diệp giữ lấy tay anh ngăn lại, nhỏ giọng nói bên tai anh: "Tùng Quân, cậu ra một con số đi, cậu cứ đánh vậy hoài Tùng Ngôn sao chịu nổi chứ? Với lại nó cũng chưa từng chịu đòn, cậu vậy là quá sức với thằng bé rồi!"
- Lục Diệp! Cậu đánh thêm 30 roi! Tôi sẽ tha.
Này...! Anh là không nỡ mới cầu xin, hắn lại cứ thế giao cho anh, là muốn anh đau lòng quá sao?
Lục Diệp biết anh không nói đùa, nhanh tay cầm lấy roi đến chỗ Tùng Ngôn.
"chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...ưm...chát"
- Cậu nếu nương tay, roi đó liền bỏ. Đánh thẳng tay cho tôi!
Lục Diệp bị nói cho chột dạ, liền nhanh chóng tìm kiếm sức lực đánh xuống.
"chát...chát...chát...ưm...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát"
"chátt...aa...chát...chátt...chát...chátt...chát...chátt...aaa...chát...chát...chátt...ưm...hức"
Tìm kiếm sức lại thành tự mình trừng phạt cậu. Lực đánh càng ngày càng tăng, đánh đến Tùng Ngôn bật khóc.
- Được rồi! Sau này cậu hãy nhớ lấy không được phạm sai. Lục Diệp, cậu theo sát Tùng Ngôn đi. Khi nào cậu ta về trễ, cậu báo lại với tôi. Toàn quyền quản giáo tôi liền giao cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]Bởi Vì Yêu! (Huấn Văn + Đam Mỹ)
Short StoryĐêm hôm ấy là sinh nhật của cậu, nhưng giờ lại trở thành ác mộng. Ai cũng xem ngày sinh nhật là ngày vui vẻ hạnh phúc nhất, nhưng với cậu... nó là nỗi đau không thể xoá nhoà. ...... - Anh đếm đến "ba", nếu em không bắn, em sẽ thua. Kiều La Minh phải...