- Sao... Sao anh lại hỏi vậy?
Đầu dây bên kia ấp úng càng làm anh khẳng định chắc chắn có vấn đề.
- Anh chỉ cần nghe em trả lời.
- Tiểu Tuyết bị Kiều La Minh bắt đi. Lúc đó cũng là lỗi do em, vì mãi chú tâm đến việc bình an của anh, mà để hắn có cơ hội bắt em ấy đi.
- Còn bây giờ? Có phải đã quay trở lại?
- Đúng... Anh sao đoán được vậy?
- Khi về anh sẽ kể em nghe sau. Còn giờ chỉ cần trả lời anh là được. Tiểu Tuyết lúc về có gì bất thường không?
- Theo em cảm nhận là có. Em ấy không hoạt bát như trước, vẻ mặt lại cực kì phức tạp. Em tuy không phải dạng yếu đuối sợ sệt, nhưng lúc nhìn ánh mắt em ấy... rất ớn lạnh. À còn nữa, đặc biệt là biết anh đi qua Sing... có Gia Bảo, em ấy liền rất đáng sợ, ánh mắt sắc đến mức muốn phóng đao găm vào người khác.
- ... - Anh trầm ngâm một lúc rồi nói - Tiểu Ngôn, em để ý Tiểu Tuyết giúp anh. Trong thời gian này nếu được tuyệt đối không cho em ấy ra ngoài. Nếu kiên quyết thì kiếm một người lén đi theo.
- Em biết rồi anh.
Anh dặn dò Tùng Ngôn rồi tắt máy. Chuyện này quả thật không ổn, rốt cuộc trong khoảng hai tháng qua, em ấy và cậu ta... đã xảy ra vấn đề nào rồi.
- Anh quay lại rồi à?
Bên tai có giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng vang lên. Cậu đã tỉnh và đến bên cạnh anh.
- Ừm.
Chợt anh cảm thấy bên môi bị chạm nhẹ, ánh mắt trợn trừng nhìn cậu. Nhưng Gia Bảo vờ như không thấy, dùng chiếc lưỡi nhẹ nhàng xâm nhập vào trong, đôi tay mềm lướt nhẹ trên thân hình rắn chắc của anh.
- Gia Bảo, em như vậy là muốn thế nào đây? - Anh đẩy nhẹ ngực cậu ra, giọng nghiêm khắc.
- Em biết... Anh không muốn tha lỗi cho em. Vậy cho em hưởng thụ cảm giác với anh lần cuối có được không?
Cậu tuy hỏi nhưng xem như lời yêu cầu, môi cậu triền miên trên cơ thể của anh, đôi tay hư hỏng làm đốt cháy ngọn lửa bên trong. Anh dùng lực đẩy cậu lên thành sofa, thân thể cao lớn bao trùm lấy cậu, chủ động chạm vào từng ngóc ngách nhạy cảm trên cơ thể.
Gia Bảo rên đau, từ từ áp chế vết thương âm ỉ, hai tay chạm lên cổ... chậm rãi trượt xuống tấm lưng rắn chắc.
- Em làm thế nào mới nhận được sự tha thứ của anh đây?
Cậu vừa chiều theo cảm xúc đang dâng trào, vừa nỉ non than thở.
- Anh thua em rồi. Đánh cược thêm một lần vậy. Nếu em còn dám tổn thương anh, anh chắc chắn nghiền nát em.
- Bá đạo!
Gia Bảo tươi cười, hôn lên môi anh. Hai người cứ thế mà xâm nhập vào nhau, đến khi Tùng Quân tỉnh dậy trời đã tối đen.
Điện thoại cũng có vài cuộc gọi nhỡ, là của Ngọc Tuyết. Anh cầm điện thoại qua bên sofa cách một khoảng đủ xa để không làm ồn Gia Bảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]Bởi Vì Yêu! (Huấn Văn + Đam Mỹ)
Short StoryĐêm hôm ấy là sinh nhật của cậu, nhưng giờ lại trở thành ác mộng. Ai cũng xem ngày sinh nhật là ngày vui vẻ hạnh phúc nhất, nhưng với cậu... nó là nỗi đau không thể xoá nhoà. ...... - Anh đếm đến "ba", nếu em không bắn, em sẽ thua. Kiều La Minh phải...