Chap 10

873 33 2
                                    

- Ừm... Mai về rồi tính, chăm sóc cho nó thật tốt... Còn xảy ra sự cố gì, liền quy trách nhiệm cho cậu!

- Vâng!

Vừa tắt máy, tâm trạng anh liền buông lỏng ít nhiều. Anh sấn vào phòng tắm cùng cậu day dưa không dứt để đền bù cho sự mất hứng lúc nãy...

---.---

Nói về phía khách sạn, sau khi được địa chỉ mà Tùng Quân cung cấp, Lục Diệp đạp ga phóng nhanh đến chỗ đó. Cũng may anh tới kịp, nhưng không thể ngăn cản cơn nóng giận của anh.

Trên giường, Tùng Ngôn đang nằm trên giường, khuôn mặt lờ đờ không hiểu chuyện. Một gã đàn ông to lớn mập mạp, mặt nhìn cực kì gian xảo đang mon men chạm vào thân thể của cậu.

- Cậu bé, không ngờ là con trai nhưng da thịt lại mịn màng như vậy, để tôi thưởng thức nào...

Hắn vừa định chạm vào liền bị một bàn tay với lực không nhỏ kéo thẳng ra đâm vào tường. Hắn nhìn tên gây ra tức giận chửi thề: "Khốn khiếp! Mày là ai, dám làm mất hứng của tao..."

Lục Diệp ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm khiến gã ta lạnh cả sống lưng. Mẹ kiếp! Tưởng vào quán bar kiếm được mồi ngon, không ngờ liền bị tên nhóc ranh phá hỏng.

- Biến!

- Hừ! Mày nghĩ mày là ai mà bảo tao biến.

- Nếu không biến, liền xuống gặp diêm vương đi!

Lục Diệp lạnh lùng rút súng ra chỉa thẳng vào đầu gã, bên môi tản ra hàn khí làm người ta tự động phát run.

- Lục... Diệp! Đừng... bỏ súng xuống đi!

Lam Tùng Ngôn bị một trận liền tỉnh táo một ít, thân thể lảo đảo tiến tới nắm lấy cổ tay của Lục Diệp ngăn cản. Thấy anh có súng bên người cậu không có gì kinh ngạc, Lam gia không chỉ có công ty, trong tối còn là một tổ chức xã hội đen rộng lớn. Nhưng cậu không cho phép thuộc hạ Lam gia dùng súng giết người ở bên ngoài. Nhưng nếu là người khác thì còn nghe, nhưng Lục Diệp trước giờ chỉ nghe theo Lam Tùng Quân, những người khác không hề để tâm đến.

Gã kia nhìn thấy súng liền kinh hoàng, lăn lộn xã hội nhiều năm hắn có thể phân biệt được người nào có thể dây vào người nào không thể. Tên cầm súng này không thể khinh thường, nên liền nhanh chóng nhún nhường rút nhanh, không quên để lại một câu ra oai: "Mày giỏi lắm, hôm nay tao không tính với mày!"

Hắn vừa đi khỏi, không gian liền yên tĩnh hẳn đi. Lục Diệp đến ghế dựa gần đó ngồi xuống, bắt chéo chân quan sát từng biểu hiện của Tùng Ngôn.

- Anh Lục Diệp!

- Còn biết gọi "anh" sao? Lúc nãy còn mạnh miệng ra lệnh cho tôi mà? – Lục Diệp lạnh nhạt nói.

- Em... xin lỗi.

Cậu đứng trước mặt anh cúi đầu nhận lỗi. Từ nhỏ đến lớn tuy ở trong Lam gia, nhưng anh hai chưa hề quản cậu, đều giao phó cho Lục Diệp và Lục quản gia một tay dạy dỗ và chăm sóc... nên trước mặt anh cậu không khỏi kính sợ.

[HOÀN]Bởi Vì Yêu! (Huấn Văn + Đam Mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ