- Lam tổng, đây là hồ sơ mà anh giao cho tôi làm. Anh xem có sai sót gì không?
- Để đó đi, tự tôi kiếm tra lại. Đây là thuốc bôi cho vết thương bữa trước, cậu lo bôi thuốc cho thật tốt. Tránh để nó làm lỡ công việc. Tôi không nhận người vô dụng.
Hừ! Bắt đầu giở cái giọng đáng ghét đó rồi. Cậu đúng là phải suy tính làm sao để lấy lòng tin của hắn rồi.
Buổi chiều hôm đó, Gia Bảo đi về thì trời đột nhiên đổ mưa. Những giọt mưa nặng hạt rơi lả tả xuống nền đất, bốc lên mùi đất nặng nề sộc sóng mũi.
Nhưng đối với cậu, mùi đất lại thập phần dễ chịu. Nó mang theo cảm giác tươi mát của một trận mưa rào.
Cậu nay không đem áo mưa, nhưng cơ thể mệt mỏi muốn về nhà. Thế là cứ mặc cho áo sơ mi ướt đẫm, cậu đạp xe chống lại những giọt mưa đang ồ ạt ập đến. Nó lạnh đến đầu óc cậu xoay chuyển, muốn đem thân thể cậu ngã nhào lên đất...
Đến lúc cậu nhắm mặt buông thả người, cảm giác cuối cùng như được ai đỡ lấy...
Tùng Quân đang lái xe về nhà thì thấy cậu đang chạy trong mưa gió. Dự định bước xuống kéo cậu lại hỏi có bị khùng không, mưa lớn như vậy không biết lấy gì che sao... cuối cùng lại bị cậu doạ cho giật mình...
Hắn bế cậu vào xe, chiếc xe đạp gập lại bỏ vào hầm xe phía sau. Suy nghĩ một lát, hắn dứt khoát chở cậu đến ngôi nhà hắn đã mua từ nhiều năm trước, nhưng đến nay vẫn bỏ trống, thỉnh thoáng để người lau dọn cho sạch sẽ.
Chạy khoảng nửa tiếng, chiếc xe hơi dừng lại tại một căn nhà kha khá, được bọc lại với màu vàng chanh, nhìn có chút gì đó gần gũi. Hắn bế cậu vào nhà đặt trên giường của căn phòng nhỏ dưới tầng trệt, mới ra ngoài lái xe vào trong.
Tùng Quân xoắn tay áo lên cao một chút, nhanh lấy thao đựng nước ấm cùng chiếc khăn, thấm lấy lau cả người cho cậu. Còn tự mình thay cho cậu một bộ khác thoải mái hơn. Cuối cùng là tỉ mỉ thoa thuốc lên vết thương đã khô mài. Nhìn vết thương không đến nổi tàn tạ, cũng biết là cậu biết tự giác chăm sóc cho bản thân.
Đến tối, hắn gọi điện về cho quản gia báo hắn sẽ không về nhà, nhờ ông chăm sóc cho Tùng Ngôn với Ngọc Tuyết.
Tùng Quân cả đêm không ngủ, cứ vài phút là tiếp tục sờ lên trán cậu xem còn sốt không, thay khăn ấm đắp lên trán cậu. Đến khoảng 2 giờ đêm, Gia Bảo mơ màng mở mắt, liếc nhìn xung quanh cứ thấy xa lạ. Quan sát một lát lại rơi vào tấm lưng rộng rãi ở phía bàn... là ai chứ?
- Cậu tỉnh rồi à? - Tấm lưng ấy bỗng xoay một cái liền trở về gương mặt quen thuộc kia...
Lam Tùng Quân? Sao hắn lại ở đây cơ chứ? Còn căn phòng này... tuy xa lạ nhưng cậu cứ cảm giác đã gặp ở đâu đó rồi...
- Lam tổng, đây là đâu?
- Là nhà tôi. Tôi thấy cậu ngất giữa đường, không biết cậu ở đâu nên đành đưa cậu về đây.
- Nhà anh? Nhưng... sao lại không có ai vậy?
- Cậu không ra ngoài mà cũng biết ở đây không có ai à?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]Bởi Vì Yêu! (Huấn Văn + Đam Mỹ)
Short StoryĐêm hôm ấy là sinh nhật của cậu, nhưng giờ lại trở thành ác mộng. Ai cũng xem ngày sinh nhật là ngày vui vẻ hạnh phúc nhất, nhưng với cậu... nó là nỗi đau không thể xoá nhoà. ...... - Anh đếm đến "ba", nếu em không bắn, em sẽ thua. Kiều La Minh phải...