Chap 22

814 39 1
                                    

Lam Tùng Quân đang ăn chợt khựng lại. Gia Bảo tiến đến quỳ bên cạnh, tay ôm chặt hông anh.

- Anh... Anh phạt em cũng được. Hành hạ em cũng được. Chỉ xin đừng bỏ mặt em mà.

- Tôi không còn là gì của cậu nữa. Nên đừng làm phiền tôi.

Anh tính đứng dậy bỏ đi, nhưng cậu nhất định không buông.

- Muốn buông hay muốn bị đánh!!?

- Em không buông!

- Tôi bảo buông, sao bướng quá vậy?

Lam Tùng Quân cũng không giữ nổi vẻ lạnh lùng nữa, âm thanh quát lớn. Thấy cậu vẫn không chịu nghe lời.

Bực bội dùng sức đẩy cậu ngã lên bàn trước mặt, lấy sợi dây nịt treo trên tủ dùng hết sức quất thẳng vào lưng cậu.

"Chát... Chát... Chát... Chát... Chát"

"Chát... Chát... Chát... Chát... Chát"

"Chát... Chát... Chát... Chát... Chát"

Gia Bảo cắn răng chịu đựng. Không dám kêu lên một tiếng làm anh mất hứng.

"Chát... Chát... Chát... Chát... Chát"

"Chát... Chát... Chát... Chát... Chát"

"Chát... Chát... Chát... Chát... Chát"

"Chát... Chát... Chát... Chát... Chát"

Từng roi đánh tới tấp đánh vào lưng. Cơn đau khác hoàn toàn so với đánh vào mông, từng roi rơi xuống không chỉ đánh vào da thịt, mà còn chạm vào những khung xương nhạy cảm. Lực của anh cực kì mạnh. Cậu đau đến phát khóc, nhưng chỉ dám cắn vô da tay ngăn chặn tiếng rên.

"Chát... Chát... Chát... Chát... Chát"

"Chát... Chát... Chát... Chát... Chát"

....

Đánh thêm vài chục roi da lưng cũng không chịu nổi lực sát thương mà rách toạc, thấm máu qua lớp áo thun trắng.

Lúc này anh mới lấy làm lạ, nhìn về phía mặt cậu, lửa giận mới hạ lập tức bộc phát.

"BỐP!"

Anh kéo người cậu lên tát một cái làm cậu choáng váng.

- Cậu muốn ngược đãi bản thân mình lắm sao? - Anh nắm giật mạnh tóc cậu lên, bắt cậu nhìn thẳng vào mình.

- Hức, em chỉ muốn cho anh đừng ghét bỏ em nữa thôi. Ba mẹ em không còn, bạn bè cũng mất đi, em chỉ còn anh bên cạnh, em không muốn anh bỏ mặc em.

Gia Bảo tuy rất đau nhưng vẫn nói rõ ràng, nước mắt như giọt nước tràn ly.

- Ngày đó cậu bắn tôi, có từng nghĩ sẽ mất tôi không? Bây giờ đừng ra vẻ tội nghiệp đó, càng thấy tôi kinh tởm mà thôi. – Giọng Tùng Quân đầy chua xót, nỗi đau ẩn ẩn trong tim một lần nữa bộc phát.

- ...

- Nếu cậu ngoan cố thì cứ quỳ đi! Tôi không muốn day dưa nữa!

Anh đẩy cậu quỳ rạp xuống đất, lạnh lùng bỏ đi. Cậu vẫn quỳ đó, gắng gượng chống lại cơn đau phía sau và cơn đói ập đến.

[HOÀN]Bởi Vì Yêu! (Huấn Văn + Đam Mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ