Chap 8

907 24 6
                                    

- Lam tổng, đã 10 giờ rồi, anh chưa đi làm sao?

- Tôi đói, chờ cậu làm đồ ăn sáng.

A~ cái tên lười biếng này... Hừm, xem như Gia Bảo cậu xui xẻo, nhận ơn từ hắn đi.

15 phút sau...

- Lam tổng...

- Không phải tôi kêu cậu gọi tôi là Tùng Quân sao?

- Vâng.. Tùng Quân, tôi thấy tủ lạnh không còn gì, anh ăn đỡ ốp la. Ngày mai tôi ra siêu thị xem có món gì mua về ăn không?

- Ừm.

Thật ra từ nhỏ sống tự lập đã quen, anh không ghét bỏ bất cứ thứ gì... Chỉ cần vừa ăn là được.

Nhưng mà cái vừa ăn này lại phải tùy vào khẩu vị của anh, nên đa phần đều là anh xuống bếp chuẩn bị bữa cho mọi người. Nhiều khi bận rộn người làm mới xuống bếp, đa phần hắn chỉ ăn được một chén rồi ngưng.

- Anh ăn có vừa miệng không?

- Cũng tạm được. Mỗi buổi ăn đều do cậu chuẩn bị đi. Đến khi tay tôi khỏi cậu có thể về nhà trọ của mình.

- Nhưng... Không ở vẫn tính tiền đó...

Này là cậu nói thật lòng, chỉ cần đồ cậu còn nơi đó, tiền nhà vẫn phải đóng. Ở đây cậu cũng làm việc a~ bỏ sức trả công, nhưng còn nhà trọ đều dựa vào tiền lương trong công ty.

- Tiền lương tôi trả chẳng lẽ không trả nổi tiền phòng sao?

Đúng thật tiền hắn trả cậu rất cao, tiền trọ đó chẳng bằng bao nhiêu phần trăm tiền lương cả. Chỉ là bản tính cậu... hơi tiếc tiền.

- Chỗ này tôi không ở, nếu cậu thấy nhà trọ không trả nổi thì chuyển qua đây sống. Chỉ cần ngày ba bữa cho tôi là được.

- Tôi không dám. Nhà anh thì anh ở, tôi ở nhà trọ là được rồi.

- Tùy cậu! Dù sao nhà này tôi không ở thường xuyên.

Chuyện này cậu có nghe qua. Hắn trong tay vẫn giữ hai căn nhà, một căn ở nội thành gần công ty, một căn chỗ này... nhà cũ của cậu. Hình như vẫn còn một căn nhà cũ, nhưng không nghe ai nhắc đến, cậu cũng không thèm tìm hiểu cho phiền phức. Nhưng nhà này mỗi tháng chỉ có người đến dọn, em hắn vẫn sống chung cùng hắn ở nhà kia. Chỉ là... Ngôi nhà này chứa cả quá khứ của cậu, cậu không dám đối mặt.

Ăn xong chén bát hắn cũng không bắt cậu phải rửa, tự mình đi đến bồn... nhưng do bản thân cậu không nỡ, dù sao vết thương này đều vì bảo vệ cậu mà thành, chân chính trách nhiệm cậu phải hoàn toàn nhận.

- Tùng Quân, để tôi rửa cho. Tay anh đang bị thương.

- Em đang lo cho tôi sao?

- Không... không có.

Cậu lùi lại phía bàn anh, ánh mắt trừng lên nhìn thân thể hắn đang áp sát về phía mình. Trong con ngươi phản chiếu ánh đèn càng làm nó lung linh đến lạ, Tùng Quân cúi đầu ngửi lấy mùi thơm ở phần cổ, từng hơi thở phả vào nóng hổi đốt cháy vị trí nhạy cảm kia.

[HOÀN]Bởi Vì Yêu! (Huấn Văn + Đam Mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ