Anh không muốn tổn thương cậu khi anh chưa hiểu rõ nguyên nhân bên trong, anh sợ vì phút bực bội mà phạt trong khi cậu không làm gì sai...
Yêu... anh có thể phạt khi cậu làm sai... nhưng anh không thể phạt khi chuyện đó anh không chắc chắn...
Tiểu Bảo... khi xưa ba em chết một phần nguyên nhân cũng có anh trong đó... anh tình nguyện để em hiểu lầm người do anh giết... nhưng đừng đùa giỡn tình cảm của anh có được không? Đừng vì hại anh mà giả vờ yêu anh..
Lam Tùng Quân xoa nhẹ lên má cậu, trong lòng thầm nói những lời chân thành nhất...
- Ngủ ngon nhé em!
Anh hôn lên má cậu, đắp chăn lại rồi mới tắt đèn ra ngoài. Đêm nay cứ để anh và cậu yên tĩnh một mình đi...
———.———
Sáng hôm sau anh dậy từ rất sớm, một mình chạy đến công ty để nghe Lưu Ly báo cáo.
- Lam tổng, chuyện này có lẽ sẽ không yên tĩnh nổi... Việc anh thừa nhận yêu Gia Bảo, lại bị cư dân mạng đả kích, có mấy người thừa cơ kiếm chuyện cũng dẫn đến cổ phiếu giảm trầm trọng.
- Việc bán tin tức cho Kiều gia đã có tin xác thực chưa?
- Dạ rồi. Đáng lẽ sẽ có phương pháp này dự trù để tung ra kéo lại cổ phiếu... nhưng không ngờ Kiều gia lấy được, nhanh tay thực hiện đã kéo những khách hàng qua bên họ...
Lưu Ly cũng không ngờ Kiều gia lại bỉ ổi như vậy. Lúc trước còn hớn hở tiếp đón Lam tổng, nhưng không ngờ bây giờ đã phản một đòn thật lớn...
- Đây là dự án tôi bí mật soạn ra, cô theo đây mà làm... Bằng chứng tố giác Kiều thị trộm dự án, tôi sẽ gửi mail cho cô. Làm thật cẩn thận tránh bị phát giác!
- Vâng, em hiểu rồi!
Lưu Ly là cấp dưới trong hai giới của anh, cô luôn tín nhiệm nghe theo mà không hề có sự phản đối hay hỏi những câu vô nghĩa. Cũng vì thế mà mấy năm nay Lam gia đi lên, vô số nhân viên bị anh sa thải vì không có năng lực, nhưng cô vẫn giữ nguyên vị trí này, có tiếng nói không ít...
Lam Tùng Quân mệt mỏi xoa trán, đầu tựa lên cánh tay nhắm mắt. Bỗng có điện thoại reo lên...
- Ngọc Tuyết sao thế? Anh đang làm mà...
- Anh... anh hai... - giọng cô qua đầu dây run rẩy có vẻ rất sợ hãi.
- Anh hai... anh mau về đi... có người đến uy hiếp bọn em...
- Bớt nói lải nhải đi... Lam Tùng Quân, hãy về nhà để chúng ta gặp nhau nào... - một giọng nói cắt ngang lời của Ngọc Tuyết, thái độ qua giọng nói cũng có thể đoán ra, kiêu căng và ngạo mạn.
Anh tức tốc lấy áo vest rồi bước ra khỏi công ty. Anh chạy với tốc độ rất nhanh, luồn lách qua những chiếc xe hơi, đoạn đường không ai dám cản đường tránh dẫn đến tai nạn đến thân...
Xe vừa dừng trước cổng, anh đã chạy thật nhanh vào trong nhà. Ngọc Tuyết thấy anh liền chạy ào tới ôm chầm lấy... nước mắt cố kìm nén phút chốc rơi xuống...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]Bởi Vì Yêu! (Huấn Văn + Đam Mỹ)
Short StoryĐêm hôm ấy là sinh nhật của cậu, nhưng giờ lại trở thành ác mộng. Ai cũng xem ngày sinh nhật là ngày vui vẻ hạnh phúc nhất, nhưng với cậu... nó là nỗi đau không thể xoá nhoà. ...... - Anh đếm đến "ba", nếu em không bắn, em sẽ thua. Kiều La Minh phải...