Chap 24

769 28 7
                                    

- Chuyện này nên để tôi kể đi. Cô ấy là con gái, không nên để cô ấy tự mình kể ra chuyện xấu hổ này.

Không ai hiểu cảm giác Lam Tùng Quân lúc này, tưởng chừng nếu Kiều La Minh dám hó hé kể ra khỏi miệng, anh liền đấm một cú vào mặt hắn lập tức. Kiều La Minh cảm nhận được sự lạnh lẽo toả ra từ anh, nhưng hắn vẫn không khuất phục.

- Anh không muốn chính miệng tôi kể, nhưng cũng phải hiểu cho cô ấy. Anh như vậy là đang ép người đó!

- Kiều La Minh! Đây là chuyện nhà của tôi. Nếu không phải cậu cũng liên quan đến chuyện này, tôi cũng không cho phép cậu tham gia.

Kiều La Minh cứng họng, nhưng trong lòng vẫn không muốn Ngọc Tuyết chịu thêm bất kì cái đau nào nữa.

- Ngọc Tuyết, cô mau kể đi! Nếu ai dám khi dễ cô, tôi liền xử người đó. – Hắn khuỵu xuống nhẹ giọng khuyên.

- Anh câm miệng! Tôi cần anh bảo vệ sao? Nếu là cậu ta khi dễ, anh có dám xử?

Lam Ngọc Tuyết ánh mắt lạnh lùng, tay hướng về Gia Bảo.

"Chátt! Aaa" – Anh hai, anh vì cậu ta đến như vậy sao? Địa vị em gái này đã không còn nữa đúng không?

Cô nghiến răng chịu đau, âm thanh phát ra có chút thất vọng. Thật ra anh chính là không nghe nổi cái giọng đanh đá đó, em gái anh lúc trước có như vậy bao giờ.

- Ngọc Tuyết, không gặp hai tháng, em từ đâu học được cái thói hổn láo thế hả? – Anh quát.

- Học ở đâu? Xì... - Cô nhếch mép cười, ánh mắt chất chứa ưu thương – Tất cả không phải đều do cậu ta mà ra sao? Nếu không phải do sự độc ác của cậu ta, em đã không bị Kiều La Minh bắt đi. Cuộc sống chẳng khác nào ở trong tù cả. Anh có biết, trong lúc cậu ta trốn chạy khỏi tội lỗi của mình, em là người phải gánh thay. Chính mắt thấy cả đám chó săn cắn xé một người đến khi chỉ còn những khúc xương, chịu từng ngọn roi chất chứa hận thù, ngay cả sự trinh tiết cũng bị huỷ hoại. Hừ! Cậu ta là thứ phản bội, phản lại lòng tin của anh, khiến người khác vì tình yêu mà thành hận, biến thành một người xấu xa độc ác.

Ngọc Tuyết đem bao nhiêu thứ mà cô trải qua kể lại trong nước mắt. Nét xinh đẹp đáng yêu ngày nào đã không còn nữa.

"BỐP!!" Cái nắm đấm giáng xuống trước sự kinh hoàng của mọi người. Nhìn lại chính là Tùng Ngôn đã im lặng từ nãy đến giờ, nắm tay vẫn còn run rẫy không ngừng, khoé miệng Kiều La Minh bị tác động mạnh mà rách da chảy máu.

- Anh ba! Anh làm gì vậy chứ? Nếu anh muốn đánh, hãy đánh cậu ta. Tất cả gốc rễ ngày hôm nay đều là do nghiệp mà cậu ta đã tạo.

Ngọc Tuyết dường như muốn phát điên, đẩy mạnh Tùng Ngôn, đem bao nhiêu thù hận đổ lên đầu Gia Bảo.

- Tiểu Tuyết! Em bị hắn làm đến điên rồi sao? Em hành xử như vậy là đang bênh vực hắn? – Tùng Ngôn bất lực nhìn đứa em gái có chút xa lạ này.

- Đúng! Em điên rồi! Em bị hành đến yêu hắn. Em ghen với cậu ta... tại sao cậu ta có gì tốt... mà hưởng hết mọi yêu thương từ hai người đàn ông em yêu chứ...

[HOÀN]Bởi Vì Yêu! (Huấn Văn + Đam Mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ