- Hừm... Nhưng vị đó là ai chứ? Lỡ em sơ suất, không phải hủy hoại danh tiếng công ty sao?
- Không sao! Chỉ cần kĩ xíu là được. Anh ấy được xem như người sáng lập công ty đi. Vì phần lớn số tiền góp vốn đều do anh ấy trợ cấp. Nhưng anh ấy không muốn làm người đại diện, nên liền đẩy chị ra...
- Thôi được rồi! Chị gửi lịch trình cho em xem.
- Thiệt là đáng yêu! Chị cảm ơn nhá.
Đầu dây bên kia vui vẻ, gửi cậu lịch trình, thời gian dự kiến người đó bay đến.
Sáng hôm sau, Gia Bảo dậy từ rất sớm. Đem bộ đồ vest mà đêm qua Selina cất công đi lựa đưa qua mặc vào. Mái tóc cũng vuốt keo cho ngay ngắn, mang thêm chiếc đồng hồ, giày da sáng bóng ra khỏi nhà.
Vừa đến công ty đã thấy mọi người hối hả chạy tới chạy lui. Selina thấy cậu nhanh chân chạy đến ôm chầm lấy.
- Cuối cùng em đã đến. Chị phải lên trên chuẩn bị phòng tiếp đón. Em ở đây điều hành nhân viên sắp xếp giúp chị nhé.
Dứt lời, Selina gấp gáp chạy đi. Gia Bảo ngơ ngác nhìn mọi người gấp gáp làm việc, lâu lâu chỉ điểm sửa vài cái rồi thôi.
- Cậu Gia Bảo, khách đến rồi. – Một người đàn ông trung niên bước tới nhỏ giọng vào tai cậu.
- Được... À, nên gọi ngài ấy là gì đây?
- Là Lam tiên sinh!
Lam... Gia Bảo có chút choáng váng. Nhưng rồi cũng trấn tĩnh lại. Có lẽ cùng họ thôi... Vì anh ấy... đã chết rồi.
Mọi người nhanh chóng xếp thành hai hàng, Gia Bảo vẫn còn mơ hồ đứng giữa hai hàng. Đến khi ánh mắt chạm vài đôi giày da màu đen láng bóng. Chiếc cằm xinh xắn cũng bị cánh tay thon dài đẩy lên.
Hình bóng phản vào con ngươi lại cực kì quen thuộc. Con ngươi trong trẻo ửng lên một tầng nước, sau đó lại lăn dài từng giọt nước mắt.
- Tùng Quân! Anh...
- Selina đâu?
Tùng Quân chặn ngang, nói sang chuyện khác. Ánh mắt cũng không nhìn lấy cậu một lần.
- Chị ấy đang trên lầu chuẩn bị phòng tiếp đón. Nên nhờ cậu Gia Bảo đón tiếp ạ.
- Cậu ta là ai mà để việc tiếp đón cho? Việc quan trọng vậy mà tự ý giao cho người ngoài sao?
Ông bên bộ phận tiếp đón nhìn sắc mặt anh muốn co rụp lại, cuối đầu ấp úng:
- Vì cậu ấy là photoshop giúp truyền thông cho công ty gần đây. Selina thấy tin tưởng, thêm việc thư kí cô ấy đang nghỉ bệnh, nên nhờ cậu ấy giúp.
- Ừm. Ông đưa tôi gặp Selina. Không có việc của cậu nữa.
Anh lạnh lùng đuổi khéo rồi bước đi. Mọi nhân viên không ngờ vị cổ đông này nhìn trẻ đẹp, mà tính lại cực kì khó gần. Vẫn là tội cho cậu Gia Bảo, bị làm khó đến mức khóc luôn.
Gia Bảo từ lúc nhìn được Tùng Quân thật sự chân chính đứng trước mặt, cảm thụ bàn tay vẫn ấm áp như vậy...
Tuy ánh mắt, gương mặt trở nên lạnh lùng và có chút xa lạ, nhưng cậu vẫn thấy may, vì anh vẫn còn sống đến cho cậu bù đắp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]Bởi Vì Yêu! (Huấn Văn + Đam Mỹ)
Short StoryĐêm hôm ấy là sinh nhật của cậu, nhưng giờ lại trở thành ác mộng. Ai cũng xem ngày sinh nhật là ngày vui vẻ hạnh phúc nhất, nhưng với cậu... nó là nỗi đau không thể xoá nhoà. ...... - Anh đếm đến "ba", nếu em không bắn, em sẽ thua. Kiều La Minh phải...