Khiêm bước tới ôm lấy cô vào lòng, mặc cho thân thể từ kháng cự dần dần chấp nhận.
- Tôi biết cô có tình với Lão đại. Nhưng chúng ta là thuộc hạ, nhiệm vụ duy nhất là trung thành bảo vệ. Chuyện riêng ngài ấy chúng ta đừng nhúng tay vào nữa, buông tay đi.
- Không buông thì còn cách nào... Trái tim ngài ấy đã lấp đầy hình bóng người khác rồi.
Lưu Ly cười khổ, nhắm chặt hai mắt cho quên đi hết thảy những cảm xúc không nên có.
- Không phải vẫn còn có tôi sao?
Cô kinh ngạc nhìn Khiêm, rồi lại bất giác quay sang chỗ khác...
- Cậu có biết mình đang nói gì không?
- Đương nhiên... Còn biết rất rõ. - Anh nắm lấy vai cô cưỡng ép nhìn về phía mình - Bao năm qua em cực và hi sinh nhiều rồi, để anh bù đắp cho em có được không?
Khiêm hết thảy hiểu rõ, vì Lam Tùng Quân mà Lưu Ly có thể bỏ mạng ra mà bảo vệ, chân chính trung thành không nửa điểm gian dối cùng phản bội. Nhưng chẳng qua, việc cô làm đối với lão đại chỉ biểu hiện là một người nhất mực trung thành đáng được tận dụng.
- Đừng đùa nữa!
Lưu Ly lạnh mặt, định thoát ly rời khỏi. Nhưng hết thảy không biết sức lực tên này đột nhiên từ đâu, mạnh mẽ ôm cô vào lòng. Lại từng chút thăm dò nhẹ hôn lên trán cô...
Cô bất ngờ đứng im tại chỗ, đến khi phát giác đôi môi có thứ gì đó nhẹ chạm qua, mới giật mình đỏ mặt đẩy anh rồi quay mặt chạy đi.
Khiêm mỉm cười, sải đôi chân dài đuổi theo phía sau, đem từng chút cảm giác từng chút tiến vào nội tâm cô gái trẻ.
Lúc này trong văn phòng, Gia Bảo ảo não bước tới ngồi lên đùi Tùng Quân, than thở không ngừng.
- Được rồi! Miệng em sao cứ liên hồi vậy... Anh làm việc chung với Lưu Ly thời gian dài, nếu cô ta nói không trách là không trách. Chẳng qua mạnh miệng một chút thôi...
Anh hiểu cấp dưới của mình luôn nhất mực tôn trọng anh, chẳng qua thấy anh từng tổn hại nên mạnh miệng trách cứ thôi. Chứ nếu thật sự không bỏ qua, văn phòng này chắc sẽ nháo nhào rồi.
- Thật sao? - Gia Bảo không tin hỏi lại.
- Thật. Rồi đến đây làm gì?
Tùng Quân cưng chiều nhéo cằm cậu hỏi.
- Chẳng qua lâu lắm không đến công ty, sợ anh thiếu trợ lí sẽ không được việc.
Gia Bảo cười đùa, đem hết thảy không vui biến mất. Cũng không nói rõ do bản thân nhớ người ta mà mặt dày chạy tới.
Lam Tùng Quân cũng không kiên trì bắt ép cậu khai thật, để cậu đến bàn nhỏ sắp xếp hồ sơ theo thứ tự, rồi tự mình xem tình hình doạn thu với dự án đang hoạt động.
Anh cũng đã bàn qua với Kiều La Minh, hai bên công ty sẽ hợp tác cùng phát triển. Nhưng sóng gió hai tháng trước cũng được Kiều La Minh tận lực xoá bỏ, trả về những cổ đông bị mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]Bởi Vì Yêu! (Huấn Văn + Đam Mỹ)
Short StoryĐêm hôm ấy là sinh nhật của cậu, nhưng giờ lại trở thành ác mộng. Ai cũng xem ngày sinh nhật là ngày vui vẻ hạnh phúc nhất, nhưng với cậu... nó là nỗi đau không thể xoá nhoà. ...... - Anh đếm đến "ba", nếu em không bắn, em sẽ thua. Kiều La Minh phải...