Chap 18

620 26 3
                                    

- Anh Ngôn, sự việc Lam tổng chết một cách đột ngột, anh có thể giải thích thêm được không?

- Anh Ngôn, có phải sau này Lam Liên sẽ do anh nắm giữ?

- Tập đoàn Lam Liên liệu có tiếp tục hoạt động hay không?

- Anh Ngôn... Anh Ngôn...

Từng câu hỏi dồn dập liên tục khiến người ta muốn ngộp thở. Nhưng Lam Tùng Ngôn vẫn điềm tĩnh lách ống kính bước thẳng vào trong công ty, để lại từng ánh đèn chớp tách sau cánh cửa.

- Tùng Ngôn, em không định nói gì với phóng viên sao? – Lục Diệp theo sau hỏi.

- Cứ để họ tự do tạo câu chuyện cho riêng mình đi... Nhiều khi lại là sự sáng tạo. Cuộc họp mọi người đã đến đông đủ chưa?

- Họ đến đủ rồi... Đang chờ em đến thôi.

Lục Diệp báo lại tình hình rồi theo sau Tùng Ngôn vào trong...

Trong cuộc họp cũng chẳng có gì khác biệt, chỉ là mấy lão cáo già tranh diệp này để lấy chức vị chủ tịch công ty thôi mà...

- Tùng Ngôn, cậu định im như vậy sao?

Một ông tuổi trung niên ngồi ghế đầu lên tiếng. Nhìn phong thái chắc cũng là người có tiếng nói trong các cổ phần đây.

- Tôi chỉ muốn nghe các vị nêu hết suy nghĩ của mình thôi. Còn chức vị chủ tịch, có lẽ các vị nên chờ một khoảng thời gian. Dù sao Lam Liên cũng nắm 60% cổ phần, nếu muốn xét, tôi với cương vị là em trai, cũng có thể xứng đứng trong danh sách bầu cử rồi.

- Một đứa chỉ là bác sĩ thú y, kinh doanh cậu còn chưa tiếp xúc, lấy cái tin tưởng gì để chúng tôi an tâm cho cậu điều hành.

- Với lại, cậu bao nhiêu năm nay có đụng gì đến chuyện công ty, bây giờ nắm giữ... Chúng tôi không phục.

Cả phòng đều ồn ào không dứt, cậu hiểu được giới kinh doanh thế nào. Trong mấy ngày qua cậu cũng đã tìm hiểu sơ qua về việc sở hữu và điều hành. Tuy Lam Liên nắm giữ 60% cổ phần, nhưng dù sao chức vị chủ tịch là do anh hai tự mình nắm lấy. Còn cậu mấy năm nay chưa tạo được tiếng tăm gì, nếu điều hành quả thật khiến người ta nghi ngờ.

- Thật ra đều này tôi đều hiểu rõ, nhưng cũng mong các vị bớt nôn nóng. Dù sao chức vị chủ tịch, cũng nên có một buổi bầu cử. Chưa gì ở đây chỉ điểm người này người kia, vô tình khiến tôi nghi ngờ các vị đã suy tính từ trước...

- Cậu! Cậu nói vậy là ý gì?

Ông ngồi ghế đầu lúc này đứng lên quát, đúng là chạm đúng chỗ ngứa nên liền hoá giận.

- Tôi nào có ý gì, chỉ là mong các vị yên một chút, đợi đợt bầu cử hai tháng sau, cũng là thời điểm chốt doanh thu theo quý... Rồi tính tiếp.

Dứt lời, Lam Tùng Ngôn bước thật nhanh ra khỏi phòng. Thật ra đây chỉ là cách kéo dài thời gian, cậu cần suy tính nhiều hơn một chút...

Nhưng mà báo chí rầm rộ, tivi có chiếu qua vài phút, lại vô tình lọt vào mắt của Lam Ngọc Tuyết.

Cô thật vui khi thấy anh ba chịu đứng ra chống đỡ, giúp anh hai gìn giữ cái công ty mà anh hai đã tốn mấy năm thanh xuân đánh đổi.

[HOÀN]Bởi Vì Yêu! (Huấn Văn + Đam Mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ