Chap 19

625 27 4
                                    

- Lam Ngọc Tuyết! Cô nhìn cho thật kĩ ngày hôm nay. Cô trốn trách nhiệm đều đổ hết lên đầu bọn họ. Tiếp tục hay không đã không còn do lời thề miễn cưỡng của cô được nữa.

Kiều La Minh bóp lấy gáy cô, ép cô nhìn thật kĩ vùng mông đã không còn ra hình dạng, máu chảy dài đến đùi. Sau đó sắc lạnh đẩy cô ra, tiếp tục dùng toàn bộ sức mà đánh.

"CHÁTTT... CHÁTTT... Aaa... CHÁTTT... CHÁTTT... CHÁTTT"

"CHÁTTT... CHÁTTT... CHÁTTT... CHÁTTT... CHÁTTT... Ưm"

"CHÁTTT... Aaa... CHÁTTT... CHÁTTT... CHÁTTT... Aa... CHÁTTT"

"CHÁTTT... CHÁTTT... CHÁTTT... CHÁTTT... CHÁTTT"

- Xin anh! Lão đại, đừng đánh nữa. Em thật sự biết sai rồi... Aaa... Xin anh tha cho em đi... Ưm... Hức!

Tuấn chịu roi đến nổi đầu óc lu mờ, dù mạnh mẽ đến mấy cũng chảy nước mắt hết cả gương mặt.

- Dừng lại đi! Tôi xin cậu đó.

Lam Ngọc Tuyết không muốn nhìn tiếp nữa. Nhưng hắn xem như gió thổi qua tay, cứ tiếp tục đánh. Đến nỗi bây giờ vùng mông không còn nhìn ra hình dạng gì nữa, máu chảy dài xuống bắp chân, còn thấm qua phần đầu của thắt lưng.

Cả không gian đều bị tiếng roi trở nên áp lực nặng nề. Cho dù cô từng bị hắn hành hạ, nhưng lại không đến nổi ghê tợn thế này.

Đột nhiên một tiếng "bịch" va chạm sàn nhà, Kiều La Minh mới chịu dừng tay.

Lam Ngọc Tuyết bật khóc, tay run run nắm lấy tay hắn, bị hắn gạt ra. Nhưng vẫn cố chấp nắm lấy, dù gạt thế nào cũng không buông.

- La Minh! Xin cậu... Xin cậu... Tha cho cậu ấy đi. Trốn đi là tôi, bày mưu cũng là tôi. Mọi chuyện đều do tôi cố chấp muốn rời khỏi. Nhưng tôi không dám nữa, xin cậu, đừng đánh nữa. Lam Ngọc Tuyết tôi thề! Không xuất hiện ý định trốn khỏi đây nữa, không dám trốn khỏi cậu nữa. Đừng... Đừng đánh nữa có được không?

Kiều La Minh nhìn cô tự nhiên có chút xót, dùng một tay kéo cô dậy, nhưng cô không chịu, dùng ánh mắt van xin nhìn hắn.

- Cậu ra ngoài đi! Lần sau còn tiếp tục tái phạm, sẽ không dừng như hôm nay.

Hắn bất đắc dĩ thoả hiệp, mới kéo được thân thể ốm yếu của cô gái này.

- Cảm ơn lão đại! Em sẽ không tái phạm như hôm nay nữa.

Sau khi Tuấn rời đi, hắn ngồi xuống ghế theo dõi từng cử động cô của từ nãy đến giờ.

- Lời thề đó nhớ ghim vào trong đầu. Nếu không người khác sẽ chịu trách nhiệm thay cô.

- Tôi biết rồi!

Lam Ngọc Tuyết bất lực đáp trả, hết sức đáp: "Tôi mệt rồi! Tôi nghỉ ngơi đây!"

- Đứng lại! Qua đây! - Hắn ra lệnh.

Cô đã dần quen không đối chội nữa, bước tới gần hắn, đột nhiên cả cơ thể cô ngã nhào lên đùi hắn.

- Nằm im! - Hắn vỗ nhẹ vai cô ngăn hành động muốn đứng dậy.

- Cậu muốn làm gì?

[HOÀN]Bởi Vì Yêu! (Huấn Văn + Đam Mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ