Bên đây, Tùng Ngôn gặp mấy đám bạn của Ngọc Tuyết như đã quen từ trước, ngồi tâm sự nói chuyện cực kì tự nhiên. Rượu vô người nóng lại muốn phóng thích, dựa theo nhạc mà nhảy đến quên mất thời gian.
- Cậu trai trẻ... Có muốn đi chơi cùng tôi không?
Tùng Ngôn đang chơi tự nhiên cảm nhận được có người đang ôm mình. Ánh mắt lờ mờ nhìn qua, chỉ thấy hình dáng mờ mờ của người đàn ông độ tuổi trung niên...
Khoảng hai giờ sáng, Lục Diệp sốt ruột lo lắng không yên. Bất chợt điện thoại reo lên, thấy người hiển thị trên máy liền không do dự bắt máy: "Ngọc Tuyết, em với Tùng Ngôn sao chưa về nữa, đã trễ lắm rồi!".
- Anh Lục Diệp... Hức... Tùng Ngôn anh ấy không thấy đâu nữa...
- Các em đang ở đâu?
Theo địa điểm mà Ngọc Tuyết đưa cho, Lục Diệp tức tốc chạy đến. Hai đứa này đi chơi khuya đã đành, giờ còn lạc nhau nữa.
- Sao vậy Lục Diệp? – Tùng Quân bên đầu dây điện thoại bắt máy.
- Tùng Quân! Tùng Ngôn mất tích rồi... Tôi gửi địa điểm cho cậu, mau đến đi!
Hiện giờ chỉ còn cách nhờ Tùng Quân giúp đỡ, hai người này là em của hắn, anh không thể giấu tự mình giải quyết được, nếu có chuyện gì làm sao nhìn mặt nhau nữa...
- Ngọc Tuyết? Sao Tùng Ngôn lại mất tích...
Lục Diệp chạy tới quán club, chỉ thấy Ngọc Tuyết khóc lóc trước cửa quán. Lúc thấy anh cô như thấy được tia hi vọng...
- Hức... Anh Lục Diệp, mau tìm anh ấy. Lúc nãy em mãi nhảy cùng đám bạn, đến lúc định về nhà mới phát hiện anh ba không thấy nữa...
- Tụi em...
- Im hết đi!
Hai người giật mình quay lại, một người thở phào, một người run đến không đứng nổi. Có ai hiểu nổi từ lúc thấy anh hai lạnh lùng bước tới, cô muốn trốn đi cho xong, không dám đứng đây thêm phút giây nào nữa.
- Anh... hai...
- Đừng có gọi tôi! Còn cậu, mau theo địa chỉ này đưa Tùng Ngôn về nhà. Chuyện hôm nay ba người chịu trách nhiệm hết!
Dứt lời Tùng Quân quăng cái định vị cho Lục Diệp, mạnh bạo kéo Ngọc Tuyết ra ngoài. Dù chịu đau nhưng cô không dám nói thành lời...
Trên xe không chỉ có cô và anh, mà còn xuất hiện thêm một người khác nữa... Chỉ độ người này nhìn có chút non nớt...
- Cậu là...?
- Tôi là Gia Bảo, trợ lí của Lam tổng.
Thật ra lúc Lục Diệp gọi, hai người vẫn còn đang ân ái. Cái sắc mặt khó sống này một phần là do mất hứng góp sức...
Vừa vào nhà, Ngọc Tuyết đã bị Tùng Quân kéo mạnh lên lầu, Lục quản gia thấy còn hoảng hồn, chưa kịp khuyên răn đã thấy hai người kia mất hút. Ông mới để ý còn có người thứ ba đang chưng hững ở cửa nhà, nhìn ông lễ phép cúi chào...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]Bởi Vì Yêu! (Huấn Văn + Đam Mỹ)
Historia CortaĐêm hôm ấy là sinh nhật của cậu, nhưng giờ lại trở thành ác mộng. Ai cũng xem ngày sinh nhật là ngày vui vẻ hạnh phúc nhất, nhưng với cậu... nó là nỗi đau không thể xoá nhoà. ...... - Anh đếm đến "ba", nếu em không bắn, em sẽ thua. Kiều La Minh phải...