Chap 27

728 29 0
                                    

"Chát... Chát... Chát... Chát... Chát"

"Chát... Chát... Chát... Chát... Ưm... Chát"

Anh cũng biết lực đạo mình thế nào, chủ yếu muốn thử sức chống đỡ của người đàn ông này mà thôi. Cánh tay gồng cứng lộ ra gân tay cuồng cuồng, thái dương cũng hiện lên vài tơ máu. Nhưng mà tư thế cực kì nghiêm chỉnh, không cử động bát nháo.

"Chát... Chát... Chát... Chát... Chát"

"Chát... Chát... Ưm... Chát... Chát... Chát... Ưm"

Cánh môi bị răng chặn lại đến tím tái, chỉ phát ra vài tiếng "ưm" nhẹ nhưng cũng đủ tới tai Lam Tùng Quân.

Hình phạt kết thúc với lực tay không hề thay đổi. Vừa kết thúc Kiều La Minh thở phào một hơi. Vùng mông đau nhức không tả nổi, cảm giác như dưới lớp quần đã rách da chảy máu.

- Bây giờ chúng ta nói chuyện được rồi chứ?

Lam Tùng Quân khẽ cười, rót cho hắn ly nước để bình tâm lại. Kiều La Minh cũng không ngại uống cho tinh thần thoải mái.

- Anh nói đi!

- Thứ nhất, giao dịch chúng ta không cần thực hiện nữa. Tôi hỏi cậu, giữa Gia Bảo và Tiểu Tuyết, cậu còn phân vân không?

Hắn không ngờ lại có câu hỏi này. Nhưng cũng nghiêm túc suy nghĩ, mới nhận ra không biết từ khi nào, trong tim hắn chỉ còn lại một người.

- Nói thật tôi không chắc chắn. Nhưng hiện tại cảm giác tôi có chính là... trong tim tôi chỉ còn cô ấy.

- Nếu cậu đồng ý giao ước chúng ta hủy, cậu không có bất kì thứ gì với Gia Bảo, tôi cho cậu thời gian vô hạn để theo đuổi Tiểu Tuyết. Vì tôi muốn em gái tôi đến bên cậu bằng trọn tình yêu, chứ không phải thay thế một ai khác.

- Tôi có thể đảm bảo không có phát sinh tình cảm quá mức cho Gia Bảo nữa. Nhưng tình cảm bạn bè bao năm qua, tôi vẫn muốn giữ. Thời gian chúng tôi không ngắn để có thể từ bỏ tất cả thành người xa lạ được.

- Về vấn đề bạn bè, cậu tự giải quyết với em ấy. Tôi không can ngăn việc này.

- Nếu anh đã thả lỏng như thế, tôi đồng ý. Tôi hứa nếu được bên cạnh, tôi thay anh chăm sóc, bảo vệ... và...

Lam Tùng Quân bật cười: "Con bé đó tính tình hoạt bát, tuy không xấu nhưng lại thích mấy cuộc vui chơi. Cậu có thể quản, phạt nhưng không được dựa vào đó mà bạo hành con bé".

- Anh yên tâm.

- Và còn nữa, tôi quan tâm cách xưng hô phải đúng.

- Em hiểu rồi.

Kiều La Minh hiểu ý đổi lại cách xưng hô, tuy ngữ khí vẫn như cũ, nhưng nghe vẫn rất dễ chịu.

- Tốt! - Lam Tùng Quân hài lòng - Nếu cậu còn sức thì qua gặp con bé đi!

- Lúc nãy em ra lực không mạnh. Cùng lắm là hơi bầm thôi. Tốt nhất mai em mới qua đi, bây giờ em cảm thấy không tiện lắm.

- Cũng được. Tôi nhờ quản gia tiễn cậu.

---.---

Ngọc Tuyết về phòng suy tư, vết thương phía sau tuy đau nhưng không quá sức cô. Hiện tại trong đầu cô cứ nghĩ về người đàn ông kia. Hắn với anh hai sẽ không sao chứ? Cô sợ anh hai gây khó dễ cho hắn.

[HOÀN]Bởi Vì Yêu! (Huấn Văn + Đam Mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ