Chap 17

606 27 4
                                    

Ngọc Tuyết trong cơn mê... Dường như đã lạc vào một nơi nào đó xa lạ. Xung quanh đều mờ ảo, từng áng mây lơ lửng...

Cô mơ về quá khứ, nơi mà đến giờ vẫn là tổn thương về tuổi thơ của cô.

Ngày ấy thật ra cô chỉ là một đứa trẻ bán vé số ngoài đường. Bị chính gia đình vì nợ mà bán cô cho dân buôn. Chúng suốt ngày bắt cô mặc những quần áo rách, da dẻ đen sạm đầy những vết thương, học cách tội nghiệp đi xin người ta mua vé số.

Ngày nào kiếm được nhiều thì chúng nó vui bố thí cho vô thêm vài miếng thịt, có hôm kiếm không ra tiền thì bị đòn thay cơm.

- Ông chủ... Con xin ông, tha cho con... Ngày.. mai con hứa, sẽ kiếm về gấp đôi cho ông...

Cô bé khóc lóc quỳ dập đầu van xin.

"Bốp!!! Aaa....hức"

Người được gọi là ông chủ kia vẻ mặt bừng bừng, thẳng thừng tát cô một cái rõ mạnh, khiến thân thể vốn đã yếu liền ngã nhào ra đất, khoé miệng còn chút máu tanh.

- Mày dám ý kiến với tao? - Hắn lôi cô dậy, tay bóp mạnh cằm ép cô nhìn về phía mình - Không ai ngoại lệ, hôm nay là hôm nay, tụi bây đánh nó cho tao, phải thật mạnh mới nhớ mà cố gắng kiếm cho ra tiền.

Tiếp theo đó là những tiếng roi vụt vào cơ thể ốm yếu. Cô nằm co ro hứng đòn, nước mắt rơi như mưa. Tay cô nắm chặt thành nắm đấm, nhẫn nhịn chịu đau.

Hiện tại cơ thể cô phát run, La Minh vội bước đến đè ép tay cô dưới tay mình.

- Đừng sợ... Có tôi rồi! - Giọng lạnh lùng phát ra

Cơ thể cô vậy mà bình tĩnh lại, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, chân mày vẫn nhăn lại, chỉ có đôi tay bình yên thoải mái nắm lấy hắn.

Suốt một tuần cô cứ như vậy, những lần đầu hắn còn gọi bác sĩ, nhưng sau này phát hiện chỉ là ác mộng, trấn an một chút liền yên tĩnh, nên anh cũng không làm phiền bác sĩ nữa.

---.---

Khoảng vài ngày sau, cuối cùng Ngọc Tuyết cũng tỉnh lại.

Đôi mắt cô mở ra, người đầu tiên cô thấy lại chính là hắn. Nhìn chân mày nhăn lại cũng đủ thấy mệt mỏi suốt mấy ngày...

Hừ... Muốn hành hạ đến mức bỏ công vậy sao...

Nhưng sao lúc người đàn ông này ngủ, lại có dáng vẻ dễ chịu như vậy, khác xa với tính tình tàn độc ngày thường.

- Tỉnh liền nhìn như vậy?

Âm thanh lạnh lùng vang lên làm cô giật bắn mình. Ánh mắt chợt lia sang chỗ khác, giọng lạnh đi:

- Cậu đưa tôi vô đây làm gì... Sao không cho tôi chết luôn đi, sống với kẻ như cậu có khác gì nô lệ.

Kiều La Minh định đưa tay cho cô bạt tay, Ngọc Tuyết bản năng nhắm nghiền mắt lại... Chỉ là vài giây, cũng không có động tĩnh gì.

- Biến! Cút khỏi phòng cho tôi!

Thấy hắn không có ý định tát cô, cô không chần chừng lớn giọng quát, ánh mắt đỏ lệ hung dữ.

[HOÀN]Bởi Vì Yêu! (Huấn Văn + Đam Mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ