- Anh tự mình chấp nhận tổn thương! Tiểu Ngôn, tình cảm khác với thương trường đấu đá, ảnh hưởng lợi ích liền tự bỏ được. Anh yêu em ấy... đồng nghĩa anh đồng ý nhận lại bất kì tổn hại nào nếu em ấy cố tình đem đến.
.....
Đến khi kết thúc cuộc nói chuyện, Tùng Ngôn chỉ bỏ lại một câu: "Em tôn trọng anh! Nhưng tốt nhất anh đừng để bị tổn hại, nếu không... em sẽ khiến cậu ta chịu gấp bội..."
- Bác Lục? Sao bác đứng ở đây?
Tùng Quân về đến phòng đã thấy Lục Minh đứng trước cửa.
- Đại thiếu gia, cậu Gia Bảo từ phòng khách trở ra, sắc mặt không tốt trở về phòng. Tôi không yên tâm nên lên đây xem thế nào, nhưng gõ mãi cậu ấy vẫn không mở.
Lục quản gia lo lắng nói rõ nguyên nhân, lại đem chìa khoá dự phòng đưa đến trước mặt Tùng Quân, theo lệnh rời khỏi.
Anh nhanh chóng bước vào, đến khi nhìn thấy đã là một Gia Bảo với quần áo ướt sũng, mơ mơ hồ hồ đứng dưới vòi sen.
- Tiểu Bảo! Trời lạnh thế này còn đứng như chết ở đó, điên rồi à?
Cậu nghe tiếng anh quát cũng không quan tâm, tay kiên trì nắm lấy thành vòi sen, nhắm chặt mắt đem tất cả những khúc mắc từ từ gột rửa. Nhìn đến Ngọc Tuyết đem ánh mắt vừa hận vừa ghét nhìn cậu, lại đem so với dáng vẻ hoạt bát yêu thương mình, một điểm cũng không giống. Tim đau lắm... như bản thân bị mất đi thứ gì đó cực kì quan trọng... Rồi lại hận chính mình...
- Em là đang chọc tức anh? Đi ra ngoài!!
Tùng Quân cơ hồ muốn hét lên, mạnh bạo kéo cậu ra khỏi. Nhưng cậu vẫn một mực không nghe, tay nắm thành đến nhợt nhạt không một giọt máu. Anh bị cậu làm đến đỉnh điểm, đem tay còn lại khoá lại trên đỉnh đầu, tay kia mạnh bạo đánh xuống...
Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp... bốp
Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp... bốp
Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp... bốp
Gia Bảo chịu đau cũng không nhúc nhích, âm thầm muốn anh phạt cậu nặng hơn nữa... Ánh mắt nhắm chặt đem nước mắt đẩy ra...
Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp... bốp
Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp... bốp
Lực đánh càng lúc càng mạnh càng dồn dập, đem bao nhiêu tức giận trút xuống... Tiếng va chạm vào quần áo và dòng nước càng vang dội, đem không gian phòng tắm rộng rãi đầy những tiếng bạt tay...
Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp... bốp
Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp... bốp
Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp... bốp
Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp... ưm... bốp
Khi nghe tiếng cậu rên khẽ, anh mới buông tay, cả thân người không chút sức lực ngã khuỵu xuống. Trên gương mặt xinh đẹp nức nở đầy nước mắt. Anh ráng hít lấy không khí, để tâm mình ổn định mới khuỵa xuống, đem cậu chặt chẽ ôm vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]Bởi Vì Yêu! (Huấn Văn + Đam Mỹ)
Short StoryĐêm hôm ấy là sinh nhật của cậu, nhưng giờ lại trở thành ác mộng. Ai cũng xem ngày sinh nhật là ngày vui vẻ hạnh phúc nhất, nhưng với cậu... nó là nỗi đau không thể xoá nhoà. ...... - Anh đếm đến "ba", nếu em không bắn, em sẽ thua. Kiều La Minh phải...