Lúc Đồng Quyện quay lại phòng tập, đã tình cờ gặp Bùi Tư Nhiên vừa mới bước ra ngoài.
Cánh cửa kính dán giấy mờ được đẩy ra từ bên trong, Đồng Quyện vội lùi lại trong khi Bùi Tư Nhiên lại đứng ở trong phòng, hai người cùng nhìn vào đối phương vừa đột nhiên xuất hiện, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Thành phố B vào mùa Đông rất lạnh, những cánh cửa sổ thỉnh thoảng sẽ bị đóng băng và không thể đóng lại được, cô dọn dẹp chỉ có thể mở một lúc vào buổi trưa hoặc khi mặt trời ló dạng vào buổi chiều, chẳng hạn như là vào thời gian này.
Một cơn gió lạnh thổi qua, bên ngoài có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc.
Đồng Quyện tỉnh táo lại rồi tránh sang một bên, anh để cửa mở ra, lên tiếng hỏi: "Cậu phải đi phỏng vấn à?"
Bùi Tư Nhiên gật đầu, đáp, "Sao anh về nhanh thế?"
Để nâng cao hiệu suất làm việc, tổ chương trình đã chuẩn bị hai nhóm nhân viên để tiến hành phỏng vấn đơn lẻ cùng một lúc, vừa nãy khi có nhân viên đến gọi Bùi Tư Nhiên đi phỏng vấn thì cũng nhận được điện thoại thông báo rằng cuộc phỏng vấn của Đồng Quyện đã kết thúc, vì vậy lúc này cũng đang chạy sang phòng tập bên cạnh gọi người khác.
"Bùi Tư Nhiên?" Nhân viên đi ra từ phòng tập bên cạnh, trông thấy cậu vẫn còn đứng ở đây vội hét lên trong hành lang.
Bùi Tư Nhiên lập tức bước ra ngoài, lúc đi ngang qua Đồng Quyện vẫn không quên dặn dò: "Tránh xa Văn Úc ra một chút!"
Văn Úc đang ngồi trên sàn nhà không có hình tượng gì cũng nghe thấy câu nói kia, bèn la lên: "Cậu bị điên à?"
Đồng Quyện hiện tại đã miễn nhiễm với những thứ này, anh chuẩn bị bước vào cửa trong trạng thái không chút sợ hãi nhưng lại bị Bùi Tư Nhiên ở đằng sau kéo lấy áo mình.
Anh còn chưa kịp quay đầu nhìn thì giọng nói như đi đòi nợ của cậu đã vang lên từ phía sau: "Nghe rõ chưa?"
Đồng Quyện thở dài, cảm giác như là đang dỗ một đưa trẻ con, bất lực gật đầu: "Nghe thấy rồi."
Sau đó Bùi Tư Nhiên mới yên tâm buông anh ra, dựa vào chiều cao cùng cánh tay dài của bản thân mà xoa vào đỉnh đầu của Đồng Quyện. Mái tóc mềm mại đen nhánh, dường như còn thoang thoảng mang theo hương đào mật, Bùi Tư Nhiên như thể một con sen đang vuốt ve chú mèo của mình, sau khi đóng cửa lại còn cảm thấy cực kỳ hài lòng, lúc này mới đi ghi hình cho cuộc phỏng vấn.
Khi Đồng Quyện bước vào phòng lập tức có người nhường chỗ cho anh, vài người đã tập nhảy cả ngày nên lúc này cũng không thể động đậy được nữa, bèn dứt khoát ngồi lại trò chuyện với nhau.
Anh vừa ngồi xuống là Văn Úc đã nhấc mông lên nghiêng người qua, còn chưa kịp nói gì đã ngửi thấy hương thơm trên người Đồng Quyện. Mùi thơm này thực sự rất dễ chịu, cậu ta rất thích, vì thế câu hỏi đắn đo suốt một ngày rốt cuộc cũng phải nói ra: "Quyện Quyện, anh dùng loại nước hoa nào thế?"
Đồng Quyện: "..."
Tại sao mấy câu hỏi hôm nay anh toàn không có cách nào trả lời được vậy, nếu không hỏi về Tết thì cũng hỏi xem anh dùng nước hoa loại gì, thật là khó quá đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
LÀM ĐOÀN SỦNG TRONG SHOW TÌM KIẾM TÀI NĂNG (Niên hạ/Giới giải trí/Hệ thống)
Aktuelle LiteraturTác giả: Tiên Cửu Nha Nguồn: Tấn Giang Bản gốc: 65 + 1 VĂN ÁN Show tìm kiếm năng 《One Sixth》nổi tiếng không phải vì nhờ vào thực tập sinh ACE trở về từ nước ngoài, hoàng tử piano được Quốc tế ca tụng, cũng không phải là ngôi sao nhí khiêm tốn với nh...