Chương 41. #Bùi Tư Nhiên không được#

2.6K 312 40
                                    

Ma nữ thật sự không ngờ được rằng hôm qua cô ấy đã cẩn thận lựa chọn rõ lâu, còn dõng dạc tuyên bố với các nhân viên khác rằng Đồng Quyện ngoan như vậy thoạt nhìn đã biết ngay là rất dễ dọa, nói không chừng còn giật mình đến bật khóc cũng nên.

Nhưng thật bất ngờ, người hôm nay muốn khóc lại là chính cô ấy.

Ai mà nghĩ được là một người trông có vẻ mỏng manh yếu đuối như Đồng Quyện, lại can đảm đến vậy.

Ma nữ thất vọng cúi đầu, xoay người rời đi.

"Thế là xong rồi à chị?" Đồng Quyện nói ở sau lưng cô ấy, "Có cần phải quay lại không ạ, em có thể diễn mà chị ơi."

Ma nữ mệt mỏi xua tay.

"Vậy bây giờ em có thể đi được rồi đúng không."

Đèn trong phòng lại được bật sáng, Đồng Quyện nhìn quanh một lúc rồi quyết định vẫn là nên đi trước một bước, trước khi rời đi anh còn dùng bút xoá, xoá đi những chữ còn đang viết dang dở trên mặt kính.

Đạo diễn nhìn vào tấm kính kia: "..."

Thằng nhóc này sao lại nhanh tay thế, mấy cái chữ kia còn chưa kịp quay cận cảnh đã bị xóa đi rồi.

Đồng Quyện lau mặt kính sạch sẽ xong, bèn đặt bút lại chỗ cũ rồi mới xoay người rời khỏi.

Anh nhìn vào cánh cửa ở bên còn lại liền đi tới đẩy ra, lần này thì mở được nhưng tất cả dãy đèn ở hành lang sau cánh cửa đều tắt ngúm.

Đồng Quyện do dự nắm vào tay nắm cửa, miệng lẩm bẩm: "Không phải chứ..."

Anh là người đã từng chết một lần, đương nhiên sẽ không sợ ma quỷ gì cũng không sợ những "thây ma" kia.

Nhưng Đồng Quyện không nói là mình không sợ bóng tối.

Mà anh lại không thể ở mãi chỗ này rồi làm trì hoãn tiến độ của tổ chương trình, Đồng Quyện đành hít một hơi thật sâu rồi triệu hồi Hệ thống lần nữa.

[Tiểu Thống, bật hộ tôi bài 《May mắn đến 》với]

Phải tới khi nghe được bản nhạc vui tươi quen thuộc, Đồng Quyện mới có đủ can đảm để thực hiện bước đầu tiên.

Bình thường một người luôn đi chậm rãi như anh nhưng vào lúc này lại giống như giẫm lên Phong Hỏa Luân, Đồng Quyện rụt cổ lại theo bản năng, chỉ dám nhìn vào nơi sáng sủa hơn ở phía trước để tiếp tục bước đi.

Đồng Quyện đi mãi đi mãi, đột nhiên cảm thấy dưới chân mình như giẫm phải một cái cúc áo. Trên đỉnh đầu lúc này lại tựa như có cơn gió thổi qua, một tia sáng trắng lập lòe rơi xuống trước mặt, anh lập tức ngồi xổm xuống, sợ hãi nhìn vào thứ ánh sáng lập cứ vụt qua vụt lại.

Vừa rồi xém chút nữa đã sợ chết khiếp, lúc này bình tĩnh nhìn kỹ lại mới phát hiện đây chỉ là phiên bản hoạt hình của một con ma chơi, biểu cảm nghịch ngợm trên khuôn mặt của nó còn có vài phần đáng yêu.

Đồng Quyện nặng nề thở ra, vừa vỗ vào ngực mình vừa đứng dậy đi vòng quanh con ma chơi hình hoạt hình kia, rồi sau đó là đi về hướng sáng sủa hơn, cũng may tổ chương trình không bày ra trò quái gở gì nữa, thế nên anh mới an toàn trở lại nơi có ánh sáng.

LÀM ĐOÀN SỦNG TRONG SHOW TÌM KIẾM TÀI NĂNG (Niên hạ/Giới giải trí/Hệ thống)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ