Vào buổi tối ngày thứ ba học bài hát chủ đề, các thực tập sinh đã tự quay video đánh giá của mình, đến buổi sáng ngày thứ tư các huấn luyện viên sẽ quay lại để chuẩn bị đánh giá xếp lại lớp.
Thời gian chờ đợi rất lâu, ngay cả khi giới hạn thời gian cho mỗi một người trong số ba mươi thực tập sinh là ba phút, thì cũng sẽ mất đến một tiếng rưỡi đồng hồ.
Các huấn luyện viên trong phòng họp đều cố gắng quản lý biểu cảm của cá nhân, các thực tập sinh thì ngồi trong phòng tập của mình nhưng cũng không được thả lỏng chút nào.
Mặc dù bọn họ được chia thành bốn lớp với trình độ khác nhau, lúc tập luyện cũng không thể thấy được tình hình ở các lớp khác, nhưng các huấn luyện viên lại phát video theo thứ tự ngẫu nhiên, mãi mãi cũng không bao giờ biết được người kế tiếp sẽ là ai, nếu như lớp D lại đi sau lớp A thì đúng là chẳng khác nào tương đương với bị phán tử hình.
Các thực tập sinh lớp A lúc này đang rất thả lỏng, bởi năng lực của bọn họ vốn đã nổi trội hơn hẳn, chỉ là bản thân thực tập sinh có thể còn mắc một vài lỗi nhỏ nhưng chỉ cần chăm chỉ luyện tập sửa chữa thì sẽ hoàn hảo ngay thôi, nếu như nói bọn họ phải cạnh tranh với người khác, thì chi bằng nói họ phải tự cạnh tranh với chính mình thì đúng hơn.
Ví dụ như bây giờ, hiếm khi dậy sớm mà lại không cần tập luyện như hôm nay nên Đồng Quyện ngồi trên sàn nhà mà cứ gà gật mãi, nhưng mà nền sàn ở đây quá cứng, anh bèn nghĩ thoáng qua một lúc, thế rồi dứt khoát dựa vào bức tường bên cạnh.
Bùi Tư Nhiên liếc nhìn qua, sau đó lặng lẽ nuốt lại lời sắp buột ra khỏi miệng, thực ra cậu muốn để Đồng Quyện nằm thẳng lên đùi mình.
Lúc này Văn Úc lại trực tiếp vỗ vào chân mình, nói: "Quyện Quyện! Anh có nằm không?"
Đồng Quyện nhướng mi lên liếc một cái, rồi nhắm mắt lại.
Dù người kia chỉ mở mắt trong vòng một giây, nhưng Bùi Tư Nhiên cũng đã nắm rõ thông điệp lộ ra trong đôi mắt của anh.
Ánh mắt ấy dường như muốn nói, Văn Úc hình như cậu có bệnh nặng lắm đấy.
Bùi Tư Nhiên cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
Đồng Quyện ngủ khá ngon, những người khác đều tự động giảm âm lượng nói chuyện khi trông thấy anh ngủ, Đồng Quyện cũng ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, đầu anh gục xuống ở trong góc, khuôn mặt vốn thanh tú hiếm khi lộ ra vẻ non nớt thoạt nhìn lại còn mũm mĩm như thế này.
"Đồng Quyện, dậy thôi!"
Bùi Tư Nhiên tính toán thời gian đánh thức người dậy, nhân tiện đưa tay qua chọc vào gò má mềm mại của anh, có lẽ cảm giác khá tốt nên lại nhéo má anh một cái.
Làn da dưới đầu ngón tay mịn màng, mềm mại như hạt gạo nếp, chỉ cần sờ vào thôi đã có thể cảm nhận được vị ngọt bên trong.
Bùi Tư Nhiên còn chưa nhéo má đủ thì Đồng Quyện đã bị cậu đánh thức, anh mở mắt ra mơ mơ màng màng, bối rối nhìn người trước mặt: "Cậu làm gì vậy?"
Giọng điệu sau khi bị đánh thức không được tốt lắm, thậm chí có thể nói là hơi hung dữ, chẳng qua là giọng nói của Đồng Quyện rất hay, mang theo nguồn năng lượng trẻ trung bẩm sinh, thế nên dù có tức giận đến thế nào chăng nữa thì cũng không có nhiều sức răn đe cho lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
LÀM ĐOÀN SỦNG TRONG SHOW TÌM KIẾM TÀI NĂNG (Niên hạ/Giới giải trí/Hệ thống)
General FictionTác giả: Tiên Cửu Nha Nguồn: Tấn Giang Bản gốc: 65 + 1 VĂN ÁN Show tìm kiếm năng 《One Sixth》nổi tiếng không phải vì nhờ vào thực tập sinh ACE trở về từ nước ngoài, hoàng tử piano được Quốc tế ca tụng, cũng không phải là ngôi sao nhí khiêm tốn với nh...