Chương 16. Rõ ràng là anh cười vui lắm mà

4.2K 502 30
                                    

Ban đêm ở thành phố B sáng hơn một chút, ánh trăng rơi xuống cùng với những bông tuyết, xung quanh yên tĩnh chỉ còn tiếng tuyết rơi vù vù.

Là một chú dế trũi chưa từng nhìn thấy tuyết, Đồng Quyện vừa mở tấm rèm dày cộp ra đã bị màn tuyết trắng xoá thu hút toàn bộ sự chú ý, cái miệng há ra đầy kinh ngạc không sao khép lại được, anh còn hít phải một bụng gió lạnh lúc này đang đứng vịn tay vào cửa mà ho khan.

Bùi Tư Nhiên nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Đồng Quyện nhăn lại, không nhịn được đi tới vỗ vỗ vào lưng anh, cho dù người này đã mặc một chiếc áo khoác dày nhưng lòng bàn tay dưới cơ thể vẫn mỏng manh như cũ, Bùi Tư Nhiên cúi xuống với đôi tay to lớn của mình, quàng tay qua vòng eo gầy được giấu dưới lớp áo, trên miệng thì lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, hỏi một cách tự nhiên, "Anh sao vậy?"

Đồng Quyện sửng sốt trước động tác bất ngờ của cậu, anh cũng không ho nữa mà dần nhúc nhích bả vai, cố gắng hất bỏ cánh tay trên eo mình nhưng lại bị người kia ôm lấy càng chặt hơn, Đồng Quyện không khỏi nghiêng đầu nhìn qua, thấy sắc mặt của cậu đầy vẻ thản nhiên, anh liền cảm thấy có lẽ do mình đã nghĩ quá nhiều nên đã quay đầu lại.

Bên ngoài những bông tuyết lớn vẫn còn đang rơi xuống, Đồng Quyện vươn tay ra đỡ lấy, cánh hoa tuyết trong suốt như pha lê rơi xuống trên tay anh, lành lạnh nhưng trong nháy mắt đã hóa thành một vũng nước.

Anh yên lặng chăm chú nhìn vào vào lòng bàn tay mình hồi lâu rồi lè lưỡi ra liếm một cái, sau khi đầu lưỡi đầy đặn quét qua lòng bàn tay lại có chút thất vọng, nói: "Không phải là có vị ngọt à."

"Ai nói với anh là tuyết ngọt?" Bùi Tư Nhiên bất lực đáp, bàn tay đang ôm lấy Đồng Quyện còn khẽ dùng lực: "Đi thôi, đêm rồi không đi ngủ còn ở đây ăn tuyết nữa, bị làm sao vậy không biết."

Đồng Quyện bị đẩy về phía trước, trên miệng còn lẩm bẩm vì cảm thấy có phần rất lạ lùng, rõ ràng là tuyết rơi dày đặc như vậy nhưng anh lại không cảm thấy lạnh.

"Lúc này không cảm thấy lạnh đâu." Bùi Tư Nhiên cũng lẩm bẩm trả lời, "Anh tưởng tuyết sạch lắm à? Còn ăn nữa, không sợ bị đau bụng à."

Đồng Quyện coi như không nghe thấy, trên mặt còn nở nụ cười ngốc nghếch đầy hạnh phúc: "Sáng mai dậy có phải là sẽ có cả mảng tuyết trắng không."

Bùi Tư Nhiên "ừ" một tiếng.

"Tuyệt vời, tôi có thể đắp người tuyết rồi." Đồng Quyện bắt đầu ảo tưởng về dánh vẻ anh hùng của mình trên cánh đồng tuyết, anh không còn cảm thấy thức ăn ở căn tin không ngon, luyện tập quá mệt mỏi nữa, đến ghi hình cho chương trình là sự lựa chọn đúng đắn nhất trong đời này của anh.

Bùi Tư Nhiên nhìn thấy dáng vẻ người kia như chưa từng được nhìn thấy thế giới, thế nào mà lại còn cảm thấy đáng yêu. Nếu như đổi Đồng Quyện thành Chung Diệc, trong thời tiết lạnh căm như thế này mà lộ ra biểu cảm chưa từng nhìn thấy thế giới đó, đoán chừng sẽ bị cậu ghét bỏ đến chết mất thôi.

Trận tuyết này xem ra sẽ rơi suốt đêm nay, sáng sớm mai ước tính sẽ dày đến bắp chân, Đồng Quyện mà thấy chắc là sẽ vui lắm.

LÀM ĐOÀN SỦNG TRONG SHOW TÌM KIẾM TÀI NĂNG (Niên hạ/Giới giải trí/Hệ thống)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ