Chương 7. Bùi Tư Nhiên, cậu có thể giúp tôi không

6.2K 619 59
                                    

Ba mươi thực tập sinh được chia thành bốn lớp, sáu người lớp A, tám người lớp B, bảy người lớp C và chín người ở lớp D.

Sau khi đánh giá xong, các huấn luyện viên cùng đứng trên sân khấu, các thực tập sinh cũng đứng dậy và lắng nghe Du Nhậm thông báo về nhiệm vụ tiếp theo.

"Bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy tình hình phân lớp trên màn hình lớn." Du Nhậm quay đầu lại nhìn lên màn hình LED ở phía sau, nói tiếp: "Hiện tại các bạn đang được chia thành bốn lớp, các bạn ở lớp A đừng vội kiêu ngạo và các bạn ở lớp D cũng đừng vội nản lòng, bởi vì đây không phải là kết quả chia lớp cuối cùng."

Trong ánh mắt hoài nghi của các thực tập sinh, Du Nhậm ngừng lại một lát trước khi tiếp tục bật mí: "Nhiệm vụ tiếp theo của các bạn là học bài hát chủ đề, ngày mai, à không là hôm nay rồi, hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày kia sẽ công bố video của bài hát chủ đề, trong vòng bốn ngày cũng chính là chủ nhật tuần này, chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá bài hát chủ đề."

"Sau khi đánh giá, chúng tôi sẽ chia lại các lớp đồng thời sẽ chọn ra vị trí C từ lớp A mới hình thành. Vì vậy, tất cả các bạn hãy nắm lấy cơ hội này nhé!"

Du Nhậm mỉm cười, "Ok, buổi ghi hình hôm nay đến đây là kết thúc, các bạn vất cả rồi, hãy nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày kia."

Đã hơn hai giờ sáng, việc ghi hình chương trình đã tiêu hao hết sức lực của những người có mặt ở đây, không chỉ học viên mà các huấn luyện viên cũng rất mệt mỏi.

Vì vậy, sau khi Du Nhậm hoàn thành nhiệm vụ, những người trên sân khấu và dưới sân khấu cùng nhau chào tạm biệt nhau trước khi rời khỏi trường quay.

Các huấn luyện viên có thể trực tiếp trở về bằng máy bay, nhưng các thực tập sinh phải lê thân thể mệt mỏi xách vali trở về ký túc xá cạnh toà nhà huấn luyện, nhưng trước tiên bọn họ phải đến sảnh lớn tìm nhân viên để nhận lại hành lý đã, sau đó mới kéo vali về ký túc xá một lần nữa.

Tòa nhà huấn luyện không có thang máy, tương tự như vậy ở tòa nhà ký túc cũng không có, dù sao cũng chỉ có ba mươi thực tập sinh, cho dù nhóm chương trình có nhã ý thiết kế phòng đôi cũng không tốn mấy tầng, vì thế không cần phải lắp thang máy.

Nhưng điều này đúng là vất vả cho các thực tập sinh rồi, bọn họ vừa buồn ngủ vừa lạnh lại còn phải tự chuyển hành lý.

Đồng Quyện vẫn mặc trang phục biểu diễn, bên ngoài thì khoác áo, bộ đồ nỉ khi anh mặc đến đây đang được vắt vẻo trên chiếc vali trông không còn ra hình dạng gì, anh hệt như một tên xui xẻo không có nhà để về vậy.

Càng thê thảm hơn là Đồng Quyện vừa bước ra khỏi tòa nhà huấn luyện đã bị gió lạnh thổi cho tỉnh người, thật sự rất lạnh, anh không dám mở miệng hít thở chỉ vì lạnh quá, răng cũng run lên lập cập, lỗ mũi hít phải hơi lạnh như con dao sắc bén từng chút từng chút một xộc thẳng vào trong cơ thể anh.

Có cái gì lạnh hơn gió ở thành phố B? Vâng, có cơn gió vào buổi sáng sớm của thành phố B đó mọi người.

Nước mắt Đồng Quyện đảo quanh trong hốc mắt, không biết là do gió thổi hay là bị đóng băng, may mà khoảng cách giữa ký túc xá và toà nhà huấn luyện không xa lắm, hai ba phút đi bộ là tới nơi.

LÀM ĐOÀN SỦNG TRONG SHOW TÌM KIẾM TÀI NĂNG (Niên hạ/Giới giải trí/Hệ thống)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ