Chương 25. Đây được gọi là tối ưu hóa vốn tự có

3.6K 409 28
                                    

Trông thấy bộ dáng dù anh có đồng ý hay không thì cậu vẫn sẽ làm của người kia, Đồng Quyện đành phải gật đầu, anh đặt thuốc vào tay Bùi Tư Nhiên rồi nói: "Thế thì cậu phải phục vụ tôi cho tốt vào!"

Bàn tay của Bùi Tư Nhiên chợt run lên, suýt nữa đã làm rơi mất chai thuốc, "Anh học cái kiểu nói chuyện này của ai vậy?"

"Chung Diệc."

Khuôn mặt của cậu lập tức tối sầm: "Cậu ta đã nói gì với anh?"

"Không phải." Đồng Quyện lắc đầu, "Có lần tôi đến phòng ký túc của hai người họ, nên đã nghe thấy như thế."

Bùi Tư Nhiên thở dài, nói: "Sau này ít đến phòng ký túc của bọn họ thôi."

"Được."

Mặc dù Đồng Quyện không hiểu lắm vì sao lại thế, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn đồng ý.

Bùi Tư Nhiên vén ống quần của Đồng Quyện lên, anh có làn da trắng nõn, trên đầu gối trắng ngần lại hiện lên một màu đỏ nhạt, vì thế hai vết bầm tím càng trở nên rõ ràng thậm chí nhìn vào còn thấy hơi đáng sợ.

"Xin lỗi." Bùi Tư Nhiên cúi đầu nói.

Lúc ở khu trượt tuyết cậu chỉ muốn trêu chọc anh một chút, nhưng bây giờ khi trông thấy Đồng Quyện bị thương thành ra thế này, lương tâm của Bùi Tư Nhiên đã lên án mạnh mẽ, "Hay là bây giờ tôi xuống dưới tầng tự ngã mấy lần nhé!"

Đồng Quyện:  "?"

"Tôi bị ngã thì liên quan gì đến cậu."

Không phải là vì anh quá ngốc sao?

Nhưng mà Đồng Quyện cũng không nói câu này ra, tuy rằng anb rất hiểu rõ bản thân mình nhưng mà anh cũng vẫn rất cần thể diện.

Bùi Tư Nhiên nhìn vào khuôn mặt đầy vẻ không hiểu chuyện gì của Đồng Quyện, vì mới tắm xong nên đường nét thanh tú của anh lại càng trở nên dịu dàng hơn, điều đó khiến nơi đầu trái tim cậu tựa như nóng bừng lên.

Tại sao lại ngoan như vậy? Ngoan như thế này chắc hẳn rất dễ bị lừa, không được, cậu nhất định phải bảo vệ anh.

Bùi Tư Nhiên bóp một ít thuốc ra tay, vừa bôi lên chân Đồng Quyện vừa nói: "Sau này anh đi sát theo tôi đấy đã biết chưa, bọn họ đều không đáng tin đâu, chỉ có tôi là đáng tin cậy nhất thôi."

Đồng Quyện cười khúc khích, đáp, "Bây giờ trông cậu chả khác nào một gã trai tồi định thả thính tôi cả."

"Tôi không có ý đó!" Bùi Tư Nhiên vội vàng giải thích, "Tôi chỉ muốn anh biết rằng, có rất nhiều người đối xử tốt với anh, nhưng người đối với anh tốt nhất chỉ có thể là tôi."

Đèn trong phòng rất sáng, nhưng đôi mắt của Bùi Tư Nhiên lại càng sáng hơn, Đồng Quyện bị nhìn như thế liền có phần hoảng hốt, thì thầm nói: "Nhưng cậu suốt ngày toàn bắt nạt tôi thôi."

"Tôi nào có?" Bùi Tư Nhiên cực kỳ ngạc nhiên, hỏi ngược lại.

"Có!" Đồng Quyện bèn trút hết tất cả những ấm ức đã tích tụ hơn một tháng qua ra, "Cậu không gọi tôi là anh thì thôi, còn suốt ngày xoa đầu tôi, không biết là cứ xoa đầu như thế thì không cao thêm được nữa à..."

LÀM ĐOÀN SỦNG TRONG SHOW TÌM KIẾM TÀI NĂNG (Niên hạ/Giới giải trí/Hệ thống)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ