Chương 4: Quay lại thực tại

38.5K 1.4K 570
                                    

- "Ngay lập tức dọn đồ về quê, đừng để tôi thấy mặt dì ở trong nhà"

Cúp máy.

Dì Kang thay vì sợ hãi thì dì cười. Đúng như bà nói với JungKook, hắn không nỡ làm hại đến bà. Nhưng lại thoáng buồn, 24 năm trời từ lúc Kim TaeHyung được sinh ra cho tới bây giờ, bà luôn gắn bó với Kim gia. Chỉ buồn vì phải rời xa nơi này chứ bà không hối tiếc bất cứ điều gì, kể cả việc làm trái lời TaeHyung mà thả Jeon JungKook ra ngoài. Đã đến lúc bà sống cuộc sống nhẹ nhàng, yên bình hơn cho tuổi già này rồi.

Bà vào phòng dọn đồ đạc, chuẩn bị mang chúng ra ngoài để kịp bắt chuyến xe buýt về quê.

- "Dì Kang, con đưa dì về"

- "HoSeok hả?"

- "Vâng, ta đi thôi"

- "Thằng nhóc cứng đầu đó kêu con tới đón ta đúng không? Tốt rồi, ta đã nuôi dạy tốt thằng nhỏ" -Mỉm cười hiền hậu.

- "Nó mà tốt?"

- "Haizzz...ko biết sau ngày hôm nay nó sẽ ra sao, JungKook cũng vậy, hai đứa nhỏ này làm ta rất lo lắng. Tại sao phải dày vò nhau như thế?"

- "Con biết dì muốn tốt cho JungKook nhưng thật sự lần này dì khiến cậu ta rất thất vọng, chuyện của họ con cũng không thể kể được cho dì"

- "Được rồi, Về thôi"

____________

Một tháng tìm kiếm, ba tháng tìm kiếm....thấm thoát đã 2 năm trôi qua. Hai năm qua Hắn thay đổi rất rất nhiều, có điều tính cách và lối sinh hoạt lại thay đổi theo hướng tiêu cực.

Vẫn khí chất ngời ngời quyền lực như thế, nhan sắc của hắn vẫn ko thể chê được điểm nào, nhưng nhìn kĩ lại Hắn tiều tụy, mặt cũng hóp vào hẳn so với trước đây.

_____________

Jeon JungKook cùng hắn ngồi trong xe. Ko ai nói một lời nào, hết sức ngột ngạt, khó chịu.

- "Đến Kim gia sao?"

- "Ừ"

- "Ha...đến cuối cùng vẫn vậy, vẫn quay lại chỗ đó"

- "..." -Hắn không trả lời chỉ liếc nhẹ sang phía đối phương.

...........

Cảnh vật không mấy thay đổi, nhưng lạnh lẽo hơn, u ám hơn.

- "Vào đi"

- "...."

- "Muốn bế?"

- "...." -Cậu lườm hắn một cái rồi leo ra ngoài xe, đi vào trong nhà. Rất thân thuộc,...tuy những kí ức cuối cùng về nó có chút không đẹp đẽ gì nhưng cậu thật sự cảm thấy nhớ ngôi nhà này. Chính xác hơn là nhớ Kim TaeHyung, nhưng lại hận, đến bây giờ vẫn chưa thể tha thứ.

Hắn cất xe xong cũng bước vào trong nhà. Nhìn quanh không thấy người, cũng chả vội tìm, thong thả vào bếp lấy một cốc nước rồi uống. Lúc này mới bước lên tầng tiến tới phòng mình -căn phòng chứa đựng kỉ niệm tình yêu đẹp và cũng là nơi 2 năm trước đã giam giữ cậu.

Lấy một bộ quần áo ngủ, ném lên giường.

- "Đi tắm đi"

- "Không, để tôi sang phòng khác ngủ"

Người Tình Cũ |TaeKook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ