Vậy mà đã gần hết một ngày dài, bây giờ đồng hồ đã điểm tròn 7 giờ tối rồi. Là thời gian JungKook và ngay cả hắn cũng không mong muốn nhất.Cả một ngày díu dít, ở cạnh nhau, cậu còn làm nũng hắn rất nhiều, cũng chỉ muốn níu lại hắn, muốn làm nhiều việc để không nghĩ tới khoảnh khắc xa nhau này.
Cứ bảo hai người làm lớn chuyện lên. Nhưng không hề, tính chất công việc của Kim TaeHyung nguy hiểm thế nào hắn là người biết rõ nhất, ngay cả cậu cùng mường tượng được sự nguy hiểm ấy khi lần trước hắn bị bắn phải đứng trên vực tử thần.
Hơn thế nữa, lần này hắn đi cậu còn rất khó để liên lạc, mà còn không biết hắn đi đâu, đang làm gì,...chỉ biết ở một chỗ chờ hắn liên lạc trước hoặc chờ tới khi hắn về nhà thôi. Bao nhiêu nỗi lo lắng cộng dồn lại làm sao cậu có thể yên tâm khi thấy hắn đi như vậy!
.......................
- "JungKook, ăn tối thôi"
Bữa ăn cuối cùng trong lần về nhà này của hai người. Hắn sẽ ăn cùng cậu rồi mới đi.
- "Em không muốn ăn" -giọng cậu bây giờ buồn hiu, chẳng còn tí sức sống nào nằm dài trên sofa.
- "Em làm sao?"
- "Không sao"
- "Giọng như vậy mà không sao? Đừng có khóc, anh nhắc trước"
- "Huhu....hức...."
Rồi xong! Tự dưng nói đến chữ khóc làm gì để người ta không kiềm được nữa mà òa lên nức nở.
- "Ơ ơ lại khóc rồi"
TaeHuyng vội vàng chạy lại ôm cậu vào lòng.
(Sửa lỗi type: *TaeHyung)
- "Có anh ở đây khóc còn được. Anh đi rồi không được khóc nghe chưa? Huh?"
'Vì anh đi rồi sẽ không có ai ôm em, hôn em, dỗ dành em như anh nữa đâu'
- "Anh thương, anh thương...ngoan nào"
- "Anh...anh ở nhà đi! Được không? Huhu"
- "Xong việc anh sẽ về nhà ngay, sẽ ở nhà không đi đâu nữa hết. Chịu không?"
Giọng hắn hết mực ôn nhu thỏ thẻ dỗ dành người nhỏ.
- "Làm sao giờ, em sẽ nhớ anh lắm...hức"
- "Anh cũng sẽ rất nhớ em, sẽ mau về, anh hứa!"
JungKook đã bình tĩnh hơn, cậu biết nếu cứ thế này hắn sẽ rất lo lắng khi đi nên cậu chỉ khóc một chút thôi. Khóc để được hắn an ủi, và khóc để hắn biết được phải mau mau về nhà với mình.
Cậu được hắn lau nước mắt cho rồi cùng nhau ra ăn cơm tối. Khoảng gần 8 giờ thì đã có xe đợi hắn ở bên ngoài rồi. Đã đến lúc TaeHyung phải đi! Cậu không được đi theo để tiễn hắn ra sân bay, hắn một mực bắt cậu phải ở nhà để đảm bảo an toàn cho cậu vì sợ tai mắt của bọn người xấu sẽ rình rập làm hại đến người của mình.
- "Anh đi đây, ở nhà ngoan. Nhớ hết lời anh dặn chưa?"
- "Em nhớ rồi mà. Em đi ra sân bay với anh nhé, em muốn đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Tình Cũ |TaeKook|
Fantasia'Nếu hai người định mệnh ở bên nhau, họ sẽ luôn tìm cách quay lại với nhau!' - "21-7-Busan-Hàn Quốc, chúng tôi lại một lần nữa tìm thấy nhau như vậy!" - "Công dân Kim TaeHyung đã quả cảm hi sinh..." Au: iabb2131 (iabb) Thể loại: HE/Đam mĩ/Ngọt sủng...